Lời sám hối muộn màng

Thứ Hai, 08/03/2010, 09:30
Hắn đã giết vợ, nhẹ tênh như vứt bỏ đi một món đồ.  Bởi lẽ, vợ đối với hắn cũng chỉ như một món hàng hắn mua ở chợ về, chỉ đáng giá một con bò, 1.2 triệu đồng. Sao mà kiếp người rẻ rúng. Và có lẽ vì thế nên người chồng ra tay giết vợ cũng nhẹ tênh như đi mua một món đồ vậy. Cái án 17 năm trong Trại giam Thanh Xuân liệu có đủ cho hắn chuộc lại lỗi lầm của đời mình?

1.Chúng tôi gặp hắn trong Trại giam Thanh Xuân, gương mặt nhàu nhĩ vì mệt mỏi. Nỗi ân hận giày vò đã kéo gương mặt hắn già sọm xuống so với tuổi. Đã 6 năm đằng đẵng trong tù, hắn có lẽ cũng ngấm hết cái nỗi đau và sự ân hận, dù muộn màng. Hắn ngồi bất động rất lâu, chúng tôi hỏi gì hắn cũng không nói, vẻ mặt ngơ ngác. Không ai nghĩ, người đàn ông có gương mặt lành và mộc như hắn lại đi làm cái việc tày trời, giết vợ.

Đã 6 năm đón tết trong tù, hắn không còn nhiều những cảm xúc như xưa nữa. Tuổi già và sự chai sạn của thời gian đã bào mòn trái tim hắn. Im lặng một hồi lâu hắn ôm mặt khóc. Hắn ân hận lắm. Chỉ vì con ma rượu mà hắn đã mất hết. Vợ con, gia đình và cái giá phải trả là 17 năm trong trại giam đằng đẵng. Đến bây giờ, sáu mùa con nước đã đi qua, ngồi trước mặt chúng tôi, hắn vẫn không hiểu nổi hành vi của mình.

2. Hắn là Vàng A Lâu, sinh năm 1950 ở bản Khùm Khia, xã Tạ Khoa, Bắc Yên, Sơn La. Đời hắn là những cơn say triền miên. Hắn lấy vợ từ năm 17 tuổi, nay đã 11 người con, cô con gái nhỏ tuổi nhất của hắn năm nay cũng đã đến 15. Chúng bây giờ phải chịu cảnh mồ côi mẹ và ngay lúc này đây, ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, hắn cũng không biết các con hắn bây giờ ra sao.

Hắn nhớ lại, hồi đó hắn lấy vợ quá dễ dàng, đổi con bò giá 1.2 triệu đồng, hắn đã có một cô vợ. Nên đời hắn cứ nhẹ tênh tênh. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, nhà hắn không có của ăn của để, nên khó mà "cướp" được vợ. Vả lại, trong bản Khùm Khia, hắn không thuộc hàng bắt mắt, dễ được các cô gái say. "Mua" vợ rồi, hắn coi đó như là thứ tài sản bất biến, chỉ lo làm nương và sinh con đẻ cái cho hắn. Nhưng dù sao hắn cũng mang ơn vợ hắn lắm. Vợ sinh cho hắn 11 đứa con cơ mà. Còn hắn, triền miên rượu và say. Con ma rượu đã khiến hắn mụ mị. Mỗi lần uống say, hắn lại về đánh vợ, lôi vợ xềnh xệch từ trên nương về, từ trong nhà ra, đánh cho rũ cả người. Đánh vợ, rồi không hả cơn say, hắn lôi cả con cái ra. Tôi không thể hình dung gương mặt trông có vẻ hiền lành chân chất của hắn, khi ngấm men rượu lại như một con thú hoang. Bản năng hoang dã của hắn trỗi dậy, hắn bảo, lúc đó chính hắn cũng không ý thức được hành động của mình.

Sáu năm đằng đẵng trôi qua, rồi, chưa giây phút nào nào hắn quên ngày định mệnh đó. Hắn kể, những giọt nước mắt ép ra từ hai khoé mắt của hắn chảy dài. Nước mắt của người đàn ông thường lặn vào trong. Còn hắn, đến bây giờ hắn không thể che giấu được cảm xúc của mình. Hắn nhớ vợ con quá. Nhà ở tận Sơn La xa xôi, các con hắn chẳng mấy khi xuống thăm hắn được. Vợ thì đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nên hắn thành người bơ vơ, không gia đình, con cái nhìn hắn oán giận. Cái bụng thì thương. Nhưng lòng thì giận lắm. Mà các con hắn cũng đã có gia đình riêng hết rồi, chẳng ai còn quan tâm đến hắn.

Bữa đó, hắn còn nhớ, ngày 25/9/2004, hắn uống rượu với Vàng A Tủa. Trong men rượu ngất ngưởng, Vàng A Tủa góp ý với hắn chuyện uống rượu, đánh đập vợ con. Người hắn sôi lên. Giận dữ. Chắc chỉ có con vợ hắn mách lẻo. Hay lại định đi tố hắn với Công an xã. Láo quá. Hắn băm bổ chạy một mạch về nhà với một ý nghĩ duy nhất. Thế này thì hắn phải giết nó.

Hắn lục tung cả nhà. May quá, hắn tìm được cái súng kíp tự chế hắn vẫn dùng đi săn. Hắn bắn thử hai phát. Súng vẫn dùng tốt. Hắn nhồi thêm vào đó một viên đạn cắt ra từ phi sắt dài 1.5cm. Lúc đó hắn lại thấy mình cực kỳ tỉnh táo. Con ma rượu đã làm hắn tỉnh trong những lúc say nhất. Hắn chỉ biết, lúc đó hắn căm thù vợ hắn ghê gớm. Vợ hắn chỉ là một thứ tài sản, vậy mà dám chống lại hắn, định tố cáo cho cán bộ xã. Trong bản có bao nhiêu gã say như hắn, rượu được coi như thứ nước uống hằng ngày, không thể thiếu. Lượng rượu hắn uống không tính bằng chén, bằng chai mà bằng… lít. Cái bụng hắn có thể chứa tới 7 lít rượu một lần. Vậy còn đâu nhân tính??? Những ngày đầu vào tù không có rượu, hắn nhớ lắm. Đúng là con ma rượu đã làm khổ cái đời hắn, làm hắn mất vợ, mất con.

3. Hắn kể, trong những câu nói bập bẹ, chúng tôi vẫn đọc thấy nỗi đau của một kẻ đã thấm tận cùng sự ăn năn, hối hận. Ngày định mệnh đó vợ hắn còn đi làm nương. Các con hắn không ai có nhà. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, phải tìm bằng được con vợ kia để giết. Hắn chạy vội lên nương. Bước chân liêu xiêu. Vợ hắn đang mải làm nương không để ý đến nỗi giận dữ của chồng. Đứng cách vợ 3m, hắn không nói gì, giơ súng bắn thẳng vào ngực vợ. Viên đạn từ chiếc súng kíp tự chế của hắn găm vào ngực người đàn bà bé nhỏ, tội nghiệp.

Từ lúc được hắn mua về làm vợ, chị Lầu Thị Thênh chỉ biết cắm mặt vào làm lụng, tìm cái ăn cho gia đình. Dù các con chị lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, núi rừng. Nhưng không có chị, liệu cái gia đình này có tồn tại. Chị Thênh chết ngay tại chỗ. Còn hắn, như sực tỉnh cơn say, hắn choáng váng, không hiểu mình đã làm gì. Hắn kể, hắn đứng bất động hồi lâu. Rồi như chợt tỉnh. Vợ hắn đã chết. Dù con vợ hắn không phải cưới xin, không của hồi môn, nhưng cũng là vợ hắn, đã sinh cho hắn 11 đứa con. Phần người trong hắn trỗi dậy, cái phần người đã bị con ma rượu làm cho mụ mị. Hắn cũng chỉ là một gã nghiện rượu mất khôn. Hắn đã tự đẩy mình vào ngõ cụt. Và hắn sợ nữa, Công an xã sẽ bắt hắn.

Vàng A Lâu hoảng hốt vứt súng ra ngoài rừng và dùng dây thắt cổ tựå tử. Hắn muốn đi cùng vợ hắn. Hắn biết mình sai rồi. Hắn biết hắn cũng chẳng còn con đường sống. Nhưng cái số hắn không được chết. Ma làng không chịu bắt hắn đi. Dù không hiểu biết gì về pháp luật, nhưng hắn biết hắn đã phạm trọng tội. Dân làm rẫy gần đó phát hiện ra và đưa hắn vào bệnh viện cấp cứu. Hắn không thể tìm được sự thanh thản bằng cái chết. Mà hắn phải trả giá bằng những năm tháng dằn vặt, ân hận trong tù đằng đẵng 17 năm.

Hắn vẫn ngồi bất động như thế. Không có ai đến thăm trong những ngày Tết này. Hắn đã quen với điều đó. Nhà hắn xa quá. Hắn lại không biết cái chữ, nên không có thư từ gì. Thậm chí bây giờ hắn không biết con cái hắn sống ra sao.

Nhìn cảnh những bạn tù được gặp người thân trong ngày Tết, hắn cũng chạnh lòng. Nhớ vợ con lắm. Hắn nhắc đi nhắc lại câu nói, có lẽ là thứ ngôn từ duy nhất hắn chỉ có thể nói bằng tiếng Việt một cách rõ ràng để bộc lộ tình cảm của mình với người vợ đáng thương. Sự thiếu nhận thức về cuộc sống, thiếu hiểu biết về pháp luật, và quan trọng hơn là cuộc sống vô cảm của hắn trong những cơn say triền miên đã đẩy hắn vào chốn lao tù này đây. Bây giờ có ân hận hàng ngàn lần, hắn cũng không thể làm vợ hắn sống lại được. 11 năm nữa,  khi ra tù hắn đã là một ông già hơn 70 tuổi, rồi hắn sẽ đi về đâu?? Đời hắn coi như đã hết rồi. Hắn chỉ biết hằng ngày chăm chỉ làm bổn phận của một phạm nhân, và gặm nhấm nỗi ân hận. Còn đi đâu sau 11 năm nữa, có lẽ là cả một tương lai mù mịt, mù mịt như cuộc đời triền miên say của hắn vậy.

Tôi hỏi, hắn có mong ước gì trong những ngày này, hắn cúi đầu lặng im không nói. Nhưng có lẽ, sự lặng im của hắn cũng đã nói lên tất cả.

Bi kịch của hắn cũng là bi kịch của bao kẻ thiếu hiểu biết, ngông cuồng, chôn đời mình trong những cơn say triền miên. Đặc biệt là người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa, nghèo đói. Cái nghèo, cái đói đi liền với thiếu cái chữ, thiếu hiểu biết và đau đớn hơn cả là sự vô cảm, lạnh lùng

Nguyễn Việt Hà
.
.