Kẻ giết người mang tên… số phận

Thứ Năm, 22/12/2011, 10:05
Tôi đã nhìn thật lâu vào đôi mắt của nó, đôi mắt luôn mở to trên gương mặt sáng để tìm một câu trả lời, vì sao mà nó lại sẵn sàng ném người yêu xuống giếng để cướp xe máy, ngay sau khi hai người ân ái với nhau. Gương mặt ấy rất khó để nói là của một tên tội phạm, nhưng cứ nghe những gì nó khai trước tòa, thì có thể hiểu, ý định giết người yêu của nó là đến cùng, khi nó đã có 6 lần nhấc bổng người yêu đặt lên thành giếng...

Trước khi ném cô người yêu đang ngây ngất vì hạnh phúc xuống chiếc giếng cạn, nó đã kịp lấy chiếc điện thoại của cô ném ra xa. Trước tòa, nó lý giải cho hành động của mình, vì thương mẹ sắp phải lên bàn mổ ở bên Trung Quốc, nó muốn sang thăm mà lại không có tiền.

Thằng con trai mang tên số phận

Nó là Vẫn Anh Hoài – một cái tên làm người ta liên tưởng đến những cuộc tình dang dở. Mà quả thật, nó là kết cục của mối tình lỡ dở giữa mẹ nó và bố nó – người đàn ông đã quất ngựa truy phong không một lần đoái hoài đến giọt máu rơi của mình. Nỗi niềm cay đắng ấy được mẹ nó đặt thành tên cho nó. Trong hồ sơ, phần ghi tên người cha, người ta đọc thấy tên cha nó là Lương Mỹ Sơn, nghe cứ na ná một nhân vật trong phim bộ Hồng Kông, còn mẹ nó hẳn nhiên không phải họ Vẫn. Cái tên Vẫn Anh Hoài, như để khắc cốt ghi tâm nỗi hận không bao giờ nguôi ngoai của mẹ nó, bởi bố Hoài đã bỏ nó khi nó mới là đứa trẻ ẵm ngửa.

Tuổi thơ ngây dại của nó là những tháng ngày sống trong vòng tay của các bác, các cô, những người anh em bên ngoại, bởi khi bị cha Hoài phụ bạc, mẹ nó đã ôm con quay về quê ngoại ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội tìm chỗ nương thân. Hoài cứ ở nhà này dăm hôm lại chuyển sang nhà khác nửa tháng. Họ hàng bên ngoại nhà nó đều nghèo, toàn những người nông dân quanh năm chỉ có nghề nông ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Chưa tròn 10 tuổi, Hoài đã phải nghỉ học, giúp mẹ làm việc đồng áng.

Năm 2004, mẹ nó theo một người đàn ông sang Trung Quốc sinh sống và có với ông ta 2 đứa con. Cuộc sống nơi đất khách khó khăn trăm bề, chồng của mẹ Hoài cũng nghèo khổ và mẹ nó phải làm công nhân giày da. Hoài trở thành cái gai trong mắt người cha dượng, những trận đòn đều đặn trút lên thân thể còm cõi của nó. Sự hắt hủi của cha dượng khiến nó chán nản, dù thương con nhưng mẹ nó đành để nó trở về Việt Nam sau 7 năm sinh sống.

Về quê, nó lại ở nhờ nhà người bác gái. Người bác này đã xin cho nó đi làm bả sơn ở Khu du lịch làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại thị xã Sơn Tây. Cũng trong thời gian đi làm ở đây, Hoài đã gặp và yêu một cô gái hơn mình 3 tuổi, ở thị xã Sơn Tây tên là Nguyễn Thị Hương. Một thằng con trai như Hoài, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên khi được một cô gái yêu thương, hắn như bay trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Đúng lúc tình yêu đang đẹp nhất, tưởng như không thể sống thiếu nhau một giây một phút thì Hoài nhận được tin, mẹ nó phải mổ tim trong bệnh viện ở bên Trung Quốc. Lòng nó nóng như lửa đốt nhưng muốn sang đó phải có tiền, mà với mức lương hơn 3 triệu một tháng như nó, làm đến đâu hết đến đấy, nó không biết phải kiếm tiền bằng cách nào. Đúng lúc ấy, nó chợt nghĩ đến chiếc xe máy mà hằng ngày chị Hương vẫn đi. Nhưng khi đó, ý định của Hoài chỉ dừng lại ở việc lừa đảo.

Vì thương mẹ?

Trước vành móng ngựa, nó cúi gằm mặt, thành khẩn trả lời từng câu hỏi của hội đồng xét xử. “Vì bị cáo thương mẹ nên mới nảy sinh ý định cướp xe” – nó lí nhí trình bày trước những con mắt nửa oán hờn, nửa thương hại của gia đình chị Hương – nạn nhân của nó. Đúng ra, nó chỉ có ý định lừa mượn xe của chị Hương rồi đem đi bán lấy tiền làm lộ phí đi thăm mẹ.

Sáng sớm 16/4/2011, Hoài gọi điện cho chị Hương đến đón mình ở cây xăng xã Thọ Lộc. Trong đầu nó đã sắp sẵn kịch bản, sẽ chở Hương tới công ty may nơi cô làm rồi sẽ mượn xe máy của Hương để đi thăm một người bạn mới bị gãy chân. Nhưng Hương cứ nằng nặc đòi Hoài cho đi cùng và đồng ý sẽ nghỉ việc ngày hôm đó. Chẳng còn cách nào khác, nó đành chở người yêu đi vào Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để nhận tiền công rồi mới đi “thăm bạn”. Vừa đi, nó vừa nghĩ kế chiếm đoạt bằng được chiếc xe máy của người yêu. Nó lượn vào khu vực đảo Vải thuộc xã Sơn Đông, Sơn Tây để dạo chơi cùng chị Hương. Say men tình, chị Hương cũng quên phắt luôn việc đi “thăm bạn gãy chân” của Hoài.

Đang ở cạnh người yêu và quả tình là nó cũng rất có cảm tình với chị Hương, nhưng những lời thông báo của người bác rằng mẹ hắn đang bị mổ trong bệnh viện mấy hôm trước khiến nó lòng dạ nóng như lửa đốt. Hoài liền nói dối là làm mất chìa khóa xe máy để đi lòng vòng nghĩ kế chiếm đoạt chiếc xe. Chợt mắt nó sáng lên khi nhìn thấy chiếc giếng cạn ở cách đó không xa. Trong cái đầu ngu muội của nó lóe lên một ý nghĩ tàn độc: sẽ đẩy người yêu xuống đó rồi cướp chiếc xe máy.

Để chị Hương không nghi ngờ, Hoài giả vờ vui vẻ chạy lại chỗ chị Hương đang đứng và bất ngờ hôn như mưa lên môi, lên mắt cô gái rồi đòi... yêu. Choáng ngợp trước lối bày tỏ tình cảm khá bất ngờ, chị Hương vẫn còn đang ngây ngất trong men tình thì Hoài rủ chị Hương đi bộ vào sâu trong rừng, nơi có cái giếng cạn mà Hoài đã nhắm sẵn.

Không nghi ngờ gì, cô gái vừa đi vừa khoác tay người yêu. Đến đúng cái giếng, Hoài dừng lại, bế thốc người yêu đặt lên miệng giếng. Vẫn nghĩ rằng đó là hành động âu yếm của người yêu dành cho mình, chị Hương hoàn toàn không nghi ngờ. Nó đã có tất cả 6 lần bế người yêu lên miệng giếng để định thả xuống, nhưng nó đã kịp nhận ra, nếu bị ném xuống giếng mà chị Hương không chết thì vẫn có thể gọi điện về kêu cứu gia đình, và một kế hoạch khác lại được nó thực hiện, không sơ sẩy một li.

Trong những lần bế chị Hương, Hoài đã làm như vô tình vứt chiếc điện thoại của chị Hương xuống bên cạnh để khỏi... vướng bận. Mối liên hệ duy nhất với người thân của chị Hương đã không còn, không một chút lăn tăn thêm nữa, Hoài nhấc bổng chị Hương và ném xuống giếng.

Thấy chị Hương nằm bất động, nó ném tiếp chiếc mũ bảo hiểm và đôi dép của Hương xuống giếng và cướp chiếc xe máy và điện thoại của chị đi về mang đi cắm lấy tiền rồi mua một chiếc điện thoại hết 800 nghìn đồng.

Tranh thủ lúc nghị án, tôi đã hỏi Vẫn Anh Hoài, sau khi ném Hương xuống giếng, có lúc nào nó cảm thấy hối hận không, Hoài cúi mặt nói: “Em đã ân hận ngay sau đó, nhưng cứ nghĩ đến mẹ em đang ở trong bệnh viện, em lại quên hết”. Và việc chị Hương không chết cũng là nằm ngoài ý muốn của nó. 33 tiếng sống sót dưới chiếc giếng cạn là nỗi ám ảnh không bao giờ có thể quên được của cô gái trẻ. Vụ việc được phát hiện nhờ sự cảnh giác của ông Luyến – bố chị Hương.

Đêm hôm đó, không thấy con gái về nhà, ông đã đi tìm kiếm khắp nơi và người ông không thể không hỏi, đó là Hoài. Hoài một mực nói không biết Hương đi đâu, nhưng linh tính của một người cha đã mách bảo cho ông biết, Hoài có liên quan đến việc “mất tích” đột ngột của con gái mình. Ông nhất quyết đưa Hoài lên trụ sở Công an xã. Tại đây, nó vẫn khăng khăng nói ngày hôm qua không gặp Hương, không biết Hương đi đâu.

Nhưng bất chợt đến cuối buổi chiều ngày hôm đó, có lẽ nó đã thực sự thấy ăn năn về hành động của mình nên đưa mọi người tới cái giếng cạn nơi đã ném Hương xuống. Được cứu sống với nhiều vết thương trên người, những ngày sau đó, cô gái trẻ đã khóc cạn nước mắt vì uất hận, vì đau đớn bởi một kẻ đã lợi dụng lòng tin của cô, đã lợi dụng tình yêu chân thành của cô để phạm tội một cách vô cùng ghê tởm.

Tính đến ngày gây án, Vẫn Anh Hoài chưa đủ 18 tuổi, thế nên, nó chỉ phải chịu mức án 16 năm cho tội giết người, 2 năm về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam. Cuộc đời nó, có lẽ sẽ giống như bao đứa trẻ khác, nếu cha nó không bỏ nó đi từ khi ẵm ngửa và mẹ nó không vội vàng tìm cho mình bến bờ hạnh phúc ở phương trời mới, để rồi bỏ mặc nó tự lớn, tự khôn giữa cuộc đời muôn vạn éo le. Nó đã biết thương mẹ đang nằm viện, tình mẫu tử đã thôi thúc nó phải tìm đường sang thăm mẹ, nó đã đánh đổi tính mạng của một người con gái nó có tình cảm để thực hiện bằng được  chữ “hiếu” của mình.

Nhìn nó nhỏ bé trong chiếc áo dành cho bị cáo rộng thùng thình, những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa. Chính người cha của chị Hương đã đứng lên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho nó. Còn những người bác của nó thì rúm ró ngồi ở hàng ghế dành cho người thân bị cáo, nhìn thằng cháu non dại đang cúi đầu trước vành móng ngựa mà không nỡ thông báo với nó một cái tin sét đánh: Mẹ nó vừa qua đời sau ca phẫu thuật bệnh tim bên Trung Quốc. Giờ đây, Vẫn Anh Hoài đã mất tất cả, người mẹ, tình yêu và cả tương lai của mình. Vì thương mẹ hay vì cái tên mang hình số phận đã gắn vào cuộc đời không may mắn của nó?

Đinh Hiền
.
.