Hận tình như vực sâu

Thứ Sáu, 15/04/2016, 18:55
Lại là vấn đề muôn thuở, hận tình báo thù. Câu chuyện rất chán nản liên quan đến vụ hai nữ sinh viên bị tạt acid tại quận Gò Vấp (TP HCM), mà kẻ thủ ác vừa khai nhận nguồn cơn bắt đầu từ mâu thuẫn yêu đương đồng tính.


Tôi chưa bao giờ kỳ thị giới tính, tôi nghĩ mỗi cá nhân đều tự do trong việc mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Thế nhưng, đôi khi tôi vẫn hoang mang với câu hỏi vì sao người ta có thể xuống tay tàn độc với những người mà họ từng yêu thương?

Suy cho cùng thì đời người nhanh như chớp mắt, mà cũng suy cho cùng thì có tội ác nào lại không kéo theo những nuối tiếc, dằn vặt đâu. Dĩ nhiên, cơn nuối tiếc dằn vặt muộn màng ấy luôn song hành cùng nỗi đớn đau của nạn nhân của người thân.

1. Cô sinh viên với cái tên giả định là Hiền đã không còn cơ hội trở lại giảng đường nữa. Sau khi bị tạt acid Hiền được các bác sĩ chẩn đoán bỏng toàn bộ gương mặt, hỏng mắt trái và mắt phải bị ảnh hưởng.

Chủ mưu trong vụ án ấy là cô gái có cái tên Lương Thùy Kiều Quyên, 19 tuổi, ngụ Bình Thuận. Giúp sức cho Quyên là Nguyễn Đình Thanh Tâm và Phạm Hoàng Long, người 20 tuổi người vừa 19. Tâm là bạn trai của Quyên.

Trước khi ra tay trả thù Hiền, Quyên có quan hệ tình cảm đồng tính với Diệu (một cái tên giả định khác – K.H). Gia đình của Diệu biết chuyện nên ngăn cấm, đây là điều hẳn nhiên sẽ xảy ra trong bất cứ gia đình nào. Để tiếp tục mối quan hệ bị cấm đoán ấy, Quyên bàn với Diệu rủ thêm Hiền về ở trọ chung. Họ muốn Hiền làm lời giải đáp cho những hồ nghi của gia đình Diệu.

Hiền phản đối mối quan hệ của Diệu và Quyên, chẳng biết vì sao phản đối. Chắc có lẽ là vì bạn bè quan tâm nhau hay cũng có lẽ là vì lý do gì đó. Họ có tranh cãi một chút trên facebook. Người Hoa có câu rất cay nghiệt, “Thù cha không bằng ngăn duyên”, duyên nào chẳng là duyên, tình nào bị cấm cản không thành thù hận. Quyên oán Hiền từ đó.

Trong quãng thời gian này, Quyên quen Nguyễn Đình Thanh Tâm. Thấy Quyên hay cáu gắt Hiền nên Tâm hỏi nguyên cớ. Quyên kể một nửa sự thật, nghĩa là chỉ kể câu chuyện họ mâu thuẫn, không kể lý do vì sao. Sốt sắng, Tâm hứa sẽ vì Quyên báo thù.

Họ dự tính sẽ tạt nước sôi Hiền để cảnh cáo, ma xui quỷ khiến thế nào họ lại chuyển từ nước sôi sang acid. Quyên mua acid đậm đặc về pha loãng một chút bằng nước lạnh, Quyên lại bỏ tiền thuê Phạm Hoàng Long điều khiển xe gắn máy chở Tâm thực hiện hành vi đó. Giá thuê là 1 triệu đồng, trả trước 200 ngàn.

Quyên giữ vai trò giám sát sinh hoạt của Hiền để thông báo cho Tâm và Long biết. Kết quả của mưu tính này ra sao thì các báo đã công bố đủ đầy, Hiền và Diệu bị tạt acid trên đường đi học về, Diệu bị bỏng nhẹ còn Hiền hứng trọn nghiệt oan từ ca acid trên tay Tâm. Mấy ngày sau khi gây án, cả nhóm Quyên, Tâm và Long bị Cơ quan Công an quận Gò Vấp bắt giữ.

Quyên và Tâm thừa nhận hành vi phạm tội, Long cũng vậy. Long khai thêm khi được thuê điều khiển xe gắn máy chở Tâm, Long không biết mình sẽ giúp sức trong một vụ tạt acid như vậy.

Mấy tháng trước, cô nữ sinh viên một trường cao đẳng ở quận 9 cũng bị tạt acid, cũng từ mâu thuẫn tình ái. Người yêu của cô không chịu chia tay và để trả thù, gã chọn cách đê hèn đó.

Ba đối tượng trong vụ án tạt acid ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Mấy năm trước, cô gái rất xinh xắn bán bắp dạo bị chồng tạt acid giữa Sài Gòn, khu quận 5. Lý do, ghen tuông.

Acid được sử dụng hầu hết trong những vụ án thù tình, điều này phổ biến đến mức câu nói thông dụng mà người ta hay đùa “Tạt acid nó đi”. Câu nói này đơn giản đến mức họ không hình dung ra được một cá nhân không may bị tạt acid chịu hậu quả khủng khiếp thế nào về cả tinh thần lẫn thể xác.

Đã có rất nhiều bài báo kiến nghị tăng nặng mức xử phạt cho hành vi vô nhân tính này, chỉ đáng tiếc là kiến nghị là chuyện của báo giới còn quan điểm lại là của các cơ quan khác. Chỉ có một sự thật hiện hữu, đó là nỗi đau của nạn nhân.

Những gương mặt biến dạng, những vết sẹo chằng chịt, những cơn đau nhức, những nỗi mặc cảm, những vết thương không thể liền lặn trong cơn ác mộng… những thân phận không may, những cá nhân chịu đựng cú đánh của thân phận hoàn toàn không đủ sức để các nhà làm luật phải nhìn lại, xét lại. Buồn bã hơn, biến cố mà họ vướng phải lại nảy sinh từ những cá nhân mà họ từng yêu thương.

2. Trong cõi tạm nhiều lúc tưởng chừng dài dằng dặc nhưng đôi khi lại nhanh như gió thoảng này, ái tình luôn là thứ chiếm cứ của người ta nhiều thời gian nhất, nhiều suy tư nhất, nhiều cảm xúc nhất.

Tôi biết có những cá nhân không may trắc trở duyên phận một lần, họ ở vậy luôn cho đến khi già cỗi, họ hoàn toàn không có ý định thêm một lần yêu, thêm một lần thương. Họ không phải như con chim sợ cành cong, đơn giản là họ không muốn nữa. Có vậy thôi.

Nhiều lúc, nhìn những cá nhân ấy vừa thấy thương lại vừa khó hiểu. Ái tình lạ lùng, yêu thương mông mênh, người ngoài nhìn vào thì thấy đơn giản nhưng người bên trong lại thấy thăm thẳm mịt mù. Tuy nhiên, nhân danh ái tình để hủy hoại cuộc sống của một người khác luôn luôn là động cơ đê hèn, tồi tệ không thể tha thứ được.

Cô gái đồng tính ở quận 7, người tình bỏ đi lấy chồng. Cô gái nhét dao vào người tìm đến nhà người tình để nói chuyện phải quấy. Chắc cô đau khổ nhiều lắm. Bố của người tình nhất định không cho gặp, họ cãi vã và ẩu đả. Bố của người tình tấn công cô, cô vung dao. Bố của người tình tử vong tại chỗ. Khi gặp tôi ở nhà tạm giữ công an quận 7, cô gái ấy vẫn chưa hết nét hoảng loạn ngơ ngác. Chắc hẳn lúc ấy, cô gái vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng hiện thực.

Gã thanh niên đến từ tỉnh Thừa Thiên – Huế ngụ cư tại Sài Gòn, gã là con thứ trong gia đình nề nếp. Gã từng là niềm tự hào của thân tộc vì thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TP HCM, một ngôi trường đại học danh giá của phương Nam.

Gã yêu cô sinh viên Trường Đại học Luật, cô sinh viên ngoại tỉnh. Họ yêu nhau nhiều năm, họ yêu nhau suốt thời sinh viên. Gã chăm bẵm cho cô từng chút một, gã đã đưa cô về quê để ra mắt gia đình. Gã tốt nghiệp trước, cô tốt nghiệp sau.

Một vài tuần trôi qua khi cô kiếm được việc làm, cô muốn chia tay gã. Cô cảm thấy không phù hợp hay vì lý do nào khác tôi không biết được, chỉ là cô muốn chia tay với gã. Cô có một người yêu mới.

Gã căm phẫn, gã nuối tiếc về những tháng ngày đã trôi qua, gã muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Gã hăm dọa sẽ sát hại cô để thỏa cơn uất ức tình phụ. Cô báo Cơ quan chức năng về hành vi này. Không may, cô vẫn bị gã sát hại. Vụ án xảy qua ở quận Bình Thạnh, TP HCM ngay giữa trưa, vụ án  khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Gã tự thú trên facebook, bị bắt và tuyên án tử hình.

Trong đoản khúc “Luận chuyện yêu đương” mà tôi từng viết, có đoạn “Mình nghĩ, yêu đương cũng như một trò chơi dành riêng cho hai người. Khi người kia không muốn chơi nữa, thì những gượng ép chỉ làm trò chơi kém vui. Mà một khi người ta muốn nghỉ, thì mình ép để làm gì. Có duyên có phận thì thành chồng thành vợ, không duyên không phận thì còn nghĩa ái ân. Dẫu sao, cũng đã cùng nhau nắm tay đi một đoạn đường. Đoạn đường đó dài hay ngắn, bằng phẳng hoặc gập ghềnh là tùy theo phúc phận. Đã tạo nên nghĩa với nhau, thì làm sao có thể nhân danh yêu thương để tước đoạt mạng sống của nhau.

Mình thích nghe hát ru, thích đọc ca dao. Mình mến cái kiểu trách cứ man mác buồn thương nhưng đau tê tái lòng liên quan đến tơ duyên đứt đoạn. Kiểu như, “Ví dầu, tình bậu muốn thôi/ Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”, hay “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”, hoặc “Uổng công xúc tép nuôi cò/ Cò khôn cò lớn cò dò cò đi”. 

Ai chia tay người yêu mà không đau, ai đang chung đôi phút chốc lẻ bóng mà không buồn. Tâm lý thông thường, người buộc phải chấp nhận chia tay một cách thụ động luôn muốn… tự hành hạ mình để người kia cảm thấy dằn vặt. Yêu đương phút chốc trở thành thù hận.

Cô bạn học chung đại học với mình, xưa yêu anh bạn thân của mình. Mình chứng kiến trọn vẹn từ đầu đến cuối cuộc tình ấy. Ngày cậu bạn mình lập gia đình, cô bạn có nói với mình: “Cho đến giờ, mình mới thấy thôi có lỗi”. 

Yêu đương và chia tay, chắc chắn người đề nghị chia tay cũng không cảm thấy thoải mái hay hạnh phúc gì đâu. Có điều, yêu nó lạ lắm. Biết là mình sai, biết là mình làm điều không đúng, nhưng mà biết là làm sao khi những tín hiệu cuộc sống chỉ hướng về người mình muốn thuộc về. Bọn trẻ hay tếu táo: “Yêu là không gượng ép. Miễn cưỡng không hạnh phúc”, cũng có cái lý của nó”.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về sự luyến ái, về yêu thương. Bởi vĩnh viễn tôi không thể thông cảm cho lý do vì yêu sinh hận nên gây án. Tôi nghĩ, đó chỉ là cái cớ của một kẻ thủ ác tồi tệ.

Ai bị phụ rẫy mà không đớn đau, ai bị ngăn duyên mà không buồn bã. Nhưng điều đó không đủ lý do để biện hộ cho hành động trả thù hèn mạt.

Đơn giản, yêu là từ hai phía và không bạo lực nào có thể cứu vãn hay níu kéo một người đã muốn buông tay.

Kinh Hữu
.
.