Cuối năm gió thổi chuyện buồn

Thứ Sáu, 27/01/2012, 11:30
Mai sinh năm 1990, đã kịp có cậu nhóc 4 tuổi. Quê Mai ở tận ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chồng Mai tên Trần Minh Tuấn, lớn hơn Mai 7 tuổi. Nhắc nhớ khoảng cách số tuổi có cảm giác Tuấn lớn hơn Mai rất nhiều thôi, chứ thật ra, kẻ chỉ vừa 27 tuổi người mới hơn 20… Tuấn làm nghề phụ hồ, nặng nhọc cả ngày được vài mươi nghìn tiền công. Và như cái nợ của người làm lao động chân tay, Tuấn nát rượu từ rất sớm…

1. Mai tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Mai là cô con gái kế trong gia đình có ba anh chị em. Nhà Mai nghèo, tuổi thơ hằn lên khốn khó. Mai học đến lớp 9 thì thôi học. Túng thiếu luôn đi kèm với việc không được cắp sách đến trường nữa thôi mà.

Mai nghỉ học, ở nhà đi làm công nhân. Quê Mai có nhiều người như vậy, rời nhà trường thì vào công xưởng. Danh từ công nhân, như là cứu cánh cho những cô gái như Mai. Chạy dài một miệt Đông Nam Bộ, người ra vẫn kháo nhau chuyện, chỗ tao làm lương tháng hơn hai triệu, thấp hơn chỗ của mày một xíu, hén. Nhưng mà, bên mày tăng ca cực lắm. Hoặc đơn giản chỉ là dạo này, em làm gì. Dạ, em đi làm xí nghiệp...

Cứ vậy, những phận người trôi đi. Họ không quan tâm đến ngày mai, khi mà những ông chủ Đài Loan bỏ xí nghiệp trốn nợ về nước họ sẽ ra sao. Họ cũng không cần tính toán so đo, trượt giá vậy, lạm phát vậy, thu nhập của mình vậy, sẽ sống như thế nào... Họ hồn nhiên sống, hồn nhiên lấy nhau, sinh con và hồn nhiên đón nhận cả những túng thiếu đời thường.

Đã có quá nhiều bi kịch bắt nguồn từ quy trình luẩn quẩn trong đời sống công nhân, quy trình sáng vào nhà xưởng, tối về nhà trọ... lặp đi lặp lại một nhịp điệu buồn bã như khi gõ tay xuống mặt bàn nhìn người qua lại phố xá mùa cuối năm. Nhưng, biết là biết vậy, chứ tìm một biện pháp giải quyết rốt ráo là điều không tưởng.

Mai làm công nhân một thời gian thì gặp Tuấn. Tuấn làm thợ hồ, tính tình hiền khô. Tuấn thấy Mai xinh xinh, nên Tuấn mến. Hẹn hò được ít lâu thì Tuấn đặt chuyện cưới xin. “Thôi, kỳ lắm. Em còn nhỏ mà anh Tuấn”, Mai đáp mỗi lần Tuấn đòi tính chuyện trăm năm. “Em còn nhỏ, nhưng anh có còn nhỏ nữa đâu. Anh đủ tuổi lo cho em rồi mà Mai”, Tuấn trả lời.

Rồi không cần Mai đồng ý, Tuấn về nhà thưa chuyện với bố mẹ mình, bố mẹ Tuấn đồng ý mang trầu cau đến nhà Mai dạm hỏi. Đến lần đầu tiên, bố mẹ Mai từ chối, “Dạ, nói anh chị thương cho. Con Mai còn nhỏ quá mà”. Lần thứ hai, bố mẹ Mai vẫn lặp lại câu nói đó. Mang đến lần thứ ba, thì bố mẹ và cả Mai đều chấp nhận…

Ai lại từ chối một cảm tình đến lần thứ ba. Ngay cả Lưu Bị mời Khổng Minh ra khỏi lều tranh chỉ đến lần thứ ba thôi mà. Huống gì, gái quê được tính theo kiểu ba nhân bảy hai mươi mốt ngày.

Mai nói, em thấy ảnh hiền lành, lại thương em như vậy. Em từ chối hoài, không đặng… Đám cưới giữa Mai và Tuấn diễn ra không lớn không nhỏ, chỉ đủ vừa ấm áp cho một hành phúc mới. Mai theo Tuấn về nhà Tuấn làm dâu.

Mai gần 18 tuổi, Mai nhập tròn vai làm vợ để rồi ít lâu sau, Mai được làm mẹ. Cậu nhóc của vợ chồng Mai kháu lắm, ai nhìn cũng mến. Thế nhưng, khi nụ cười chưa kịp tắt trên đôi môi cô gái trẻ ấy, bi kịch đã bắt đầu.

Tuấn thay đổi.

2. Lấy vợ được ít lâu, Tuấn đâm ra nghiện bạn bè. Thanh niên nhà quê, tụ tập lại chỉ có rượu. Rượu miệt mài từ sáng đến chiều, chuyện bốc đồng từ chiều đến khuya. Cứ mỗi lần chân đăm đá chân chiêu về đến nhà, là Tuấn lại kiếm chuyện với Mai. Yêu thương xưa không đủ mặn nồng để gói ghém sự phát tán của cơn say. Mai trở thành chỗ để Tuấn trút giận...

Mà thật ra, Mai có lỗi gì đâu. Mai thấy chồng uống rượu say về, bụng mang dạ chửa, Mai tủi thân, nên Mai phản ứng theo cách riêng của phụ nữ.

Mai nhớ, khi cái thai trong bụng Mai được đến tháng thứ tư. Tuấn gom đâu được hơn 200 nghìn chở Mai đi siêu âm để biết bé trai hay bé gái. Nghe bác sĩ nói con đầu lòng của mình là trai, tự dưng Tuấn cáu gắt với Mai ngay tại phòng khám. Đơn giản là vì Tuấn muốn một cô con gái... Tôi nghĩ có khi, mọi thứ chuyện gái trai chỉ là cái cớ.

Mai lại nhớ, lần Tuấn về người nồng nặc mùi rượu, Mai có bảo Tuấn con sắp ra đời, anh tiết kiệm lại bớt để phụ em lo cho con. Chỉ có vậy, bất thần Tuấn đạp thẳng vào bụng Mai, Mai ngất sau cơn giận ấy của Tuấn. Cái thai trong bụng Mai suýt bỏ Mai mà đi, nếu như không có sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ. Lần ấy, mẹ Tuấn giận lắm. Bà bảo vợ chồng Mai cứ lục đục hoài, bà không vui, nên hai vợ chồng Mai muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đừng ở trong nhà bà nữa.

Mai tay xách quần áo, tay ôm cái bụng đã lùm lùm về nhà ba má ruột. Thương con, ông bà cắt mảnh đất bên nhà, gom góp của nả để dành xây cho Mai cái nhà nhỏ nhỏ, vách nứa. Tình thật, ông bà cũng muốn Mai có nhà cửa ở cạnh ông bà để Mai không chịu cảnh làm dâu. Hơn nữa, Tuấn về bên này ở gần ông bà, Tuấn sẽ đối xử với Mai khác đi. Nhưng, ông bà đã nhầm.

Thêm nhiều lần khác Tuấn trút giận vào vợ khiến Mai sinh nhóc đầu lòng sớm hơn dự kiến. Nhóc ra đời không đủ ngày đủ tháng, cứ ốm suốt. Mỗi lần con ốm, là mỗi lần Mai cặm cụi từ Tây Ninh, ôm con về Sài Gòn khám chữa bệnh. Tuấn, tuyệt nhiên không quan tâm đến những điều đó. Tuấn còn đang bận miệt mài với bạn bè bên chiếu rượu. Những câu chuyện tào lao bên ly rượu hấp dẫn Tuấn hơn chuyện vợ con.

Đầu năm 2011, nhóc con của vợ chồng Mai gần 4 tuổi, Mai nói với Tuấn, chắc duyên nợ của anh với em hết rồi, nên thôi, coi như là cho nhau một cơ hội. Tuấn im lặng, không đáp lời.

Mai nộp đơn ra Tòa án xin ly hôn. Hai chữ ly hôn nói ra miệng đơn giản thôi, chứ tình thực thì có cặp vợ chồng nào đã quen hơi nhau mà muốn dắt tay nhau đến nơi đáo tụng đình. Mai nộp đơn, như là động thái để Tuấn nghĩ lại. Nhưng, thêm lần nữa, Mai nhầm.

Tòa gọi Tuấn đến để hòa giải lần thứ nhất, Tuấn không đến. Tòa mời lần thứ hai, Tuấn vẫn bặt tăm. Mãi đến lần thứ ba vào đầu tháng 11/2011, Tuấn mới có mặt ở Tòa.

Khi vị chủ tọa phiên Tòa chưa kịp nói lời hòa giải, thì Tuấn đã xin nói trước. Tuấn bảo, thôi khỏi hòa giải làm gì lôi thôi, tôi với nó hết ở đây rồi. Tôi không còn thương nó nữa.

Mai và Tuấn trở thành người xa lạ từ đó. Mai nhận lãnh phần nuôi con.

3. Để có tiền lo cho con, Mai gửi nhóc ở nhà ông bà ngoại để làm công nhân tại khu chế xuất Linh Trung III. Sáng Mai đi làm, chiều Mai về chơi với con. Niềm vui đơn giản chỉ có vậy.

Một ngày Mai đang làm thì nhận được điện thoại của Tuấn, Tuấn nói trong điện thoại “Đừng bao giờ mày nghĩ mày có thể gặp mặt con mày nữa nha Mai”. Nói dứt câu thì Tuấn cúp máy. Hoảng sợ, Mai xin nghỉ làm sớm về nhà tìm con. Tìm đến tối mịt vẫn không thấy nhóc đâu, Mai thất thần quay lại nhà. Vừa về đến nơi, thì Mai thấy Tuấn đang nằm ôm con, nhìn Mai cười hềnh hệch. Bất giác, sống lưng Mai lạnh toát.

Ít lâu sau, khi Mai điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng, thì bất ngờ Tuấn nhảy xổ ra, xô Mai ngã xuống xe. Rồi cũng như khi giả bộ bắt cóc con Mai, Tuấn cười hềnh hệch bỏ đi.

Mai đang bị khủng bố về mặt tinh thần. Mai sợ, Mai nói với mẹ là: “Hay mẹ ơi, mẹ ở nhà với thằng cu. Con chuyển xuống ở cùng nhà trọ với đứa bạn làm trong xí nghiệp, nha. Chứ anh Tuấn cứ làm vậy hoài, con sợ quá mẹ ơi”… Mẹ Mai đồng ý.

Mai dọn đồ xuống ở cùng phòng với cô bạn làm chung tại căn nhà trọ ở ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chưa ở được bao lâu, thì Mai nhận được tin nhắn của Tuấn. Nội dung tin nhắn là “Anh sắp đi xa. Trước khi anh đi xa, anh sẽ giết một ai đó. Em hiểu là anh muốn giết ai chứ”.

Gã đàn ông khi chán bỏ một ai đó, vẫn luôn muốn khẳng định quyền sở hữu bất chấp mọi giá.

Còn 2 ngày nữa là đến đêm Giáng sinh, khoảng hơn 21 giờ vừa tan ca, Mai về nhà trọ. Vừa đến nhà trọ, Mai thấy trước cửa thấp thoáng bóng ai đó rất quen. Chưa kịp nhận ra đó là ai, thì bóng đen đã nhào vào Mai đấm đá liên tiếp, vừa đấm vừa có tiếng rít lên: “Mai, tao giết mày. Đêm nay là đêm cuối cùng của mày”. “Anh tha cho em, anh Tuấn ơi. Em có làm gì đâu, anh tha để em còn sống đi làm mà nuôi con”, Mai van xin. Mai đã nhận ra người tấn công mình là Tuấn, người một thời chung chăn gối, người đã ba lần mang trầu cau đến nhà dạm hỏi Mai... Mọi chuyện tan nhanh như nắng hắt sau mưa.

Tuấn không đáp lời Mai, gã còn bận vung dao để đâm, chém liên tiếp vào người vợ cũ. Bất chấp máu, nước mắt, tiếng khóc.

Khi những người sống cùng khi nhà trọ Mai nghe động, nhào ra ứng cứu thì Mai đã ngất xỉu. Ngoài những vết chém khắp người, trên cổ tay Mai là vết cắt sâu hoắm. Hóa ra, gã đàn ông đốn mạt ấy tính cắt đứt gân tay của Mai, gã muốn biến Mai thành một người tàn phế.

Mai được những người trong khu nhà trọ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Củ Chi để cấp cứu. Các bác sĩ nhận định, vết thương trên cổ tay Mai là nặng nhất. Quá khó để có thể tiên lượng được rằng liệu sau khi điều trị, cánh tay Mai có hồi phục được như xưa hay không.

Tuấn bị Cơ quan Công an bắt ngay tại trận.

Mẹ Mai nhận tin buồn, vội vã vay mượn tiền hàng xóm xuống Bệnh viện Củ Chi nuôi Mai. Nhóc của Mai được ông ngoại chăm sóc ở quê nhà.

Nằm trên giường bệnh, Mai toàn khóc. Tôi không biết an ủi Mai như thế nào. Bởi đơn giản, có những nỗi đau không chuyển hết bằng lời.

Mai 21 tuổi, dở dang với một đời chồng, làm mẹ đơn thân và cả gánh nặng về số tiền viện phí, về di chứng của những vết thương. Rồi Mai sẽ ra sao?

Cuối năm, gió thổi ngập lòng tôi câu chuyện buồn bã ấy

Kinh Hữu
.
.