Cái bẫy xởi lởi

Thứ Tư, 02/04/2008, 15:30
Năm 2004, cái ung nhọt ma túy ở xóm liều Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từng là nỗi ám ảnh của biết bao người lương thiện bị lực lượng Công an triệt phá đã làm nức lòng nhân dân Thủ đô. Bà trùm Cao Thị Lan - kẻ cầm đầu gần 100 đối tượng buôn bán ma tuý ở khu vực này đã bị bắt giữ cùng với một loạt các đệ tử thân tín và hiện đang chờ ngày thi hành án tử hình.

Trong số đệ tử thân tín của Cao Thị Lan, chúng tôi đã tìm gặp đối tượng V.T.H. - không chỉ là thân tín mà còn luôn mang một sự "biết ơn" với người đàn bà buôn ma tuý này (H. cùng với 5 đối tượng khác được Cao Thị Lan trả lương theo ngày ở thời điểm đó cũng đã từ 300-400 ngàn đồng), để hiểu rõ hơn về chân dung bà trùm ma tuý Cao Thị Lan và những mánh khoé giang hồ đầy cạm bẫy của thị.

"Bác Lan tốt lắm!" - Câu đầu tiên H. nói với chúng tôi như vậy. "Tốt như thế nào?" - tôi hỏi. "Bác ấy cho gia đình em tiền mua gạo, mua rau". "Nhưng, vì Cao Thị Lan mà em phạm tội!". "Không. Em tự nguyện". Kể cả khi đã bị cái án hơn 20 năm tù giam vì vướng vào "bác Lan" rồi, H. vẫn kể về bà trùm này với một thái độ kính trọng, biết ơn. H. là một cô gái còn khá trẻ, xinh đẹp, cô cùng gia đình phiêu dạt về xóm liều Thanh Nhàn đầu năm 2000 vì bị vỡ nợ.

Cả nhà 5-6 người nheo nhóc trong căn lều ọp ẹp. Hồi ấy, cô cũng nghe tiếng "xóm liều Thanh Nhàn" đầy rẫy tệ nạn nhưng vì chẳng còn con đường nào khác, đành phải dừng chân tá túc nơi đây. Hàng xóm của cô khi ấy là một người đàn bà xấp xỉ tuổi 50, tính tình rất xởi lởi, chồng bà ta đã mất.

Cô cũng nghe người ta xì xào gì đó về công việc làm ăn mờ ám của bà ta, nhất là khi chứng kiến cảnh con nghiện xếp hàng nườm nượp ở khu vực gần hồ mua ma tuý thì H. đã hiểu.

Thế nhưng, dù trong suy nghĩ của H., Cao Thị Lan có là một bà trùm buôn ma tuý đi chăng nữa thì cô thấy bà ta không hề ghê gớm, nanh nọc, thậm chí bà ta còn có một vẻ bề ngoài dễ gần, xởi lởi. Và, ấn tượng nhất của H. khi ấy là Cao Thị Lan cho cô tiền, khi mà cái đói đã đến gõ cửa gia đình cô, khi mà cô không biết kiếm đâu ra tiền để mua gạo, mua rau.

Cô đi vay, kể cả những người tưởng là thân nhất, đều nhận được những cái lắc đầu. Không ai tin cô vay tiền mà có thể trả được. Kể ra thì họ nghĩ thế cũng đúng thôi, không nghề nghiệp, nhà cửa lại rách như xơ mướp, vỡ nợ đến nỗi phải bán nhà ra xóm liều Thanh Nhàn ở, thử hỏi H. sẽ xoay tiền ở đâu để trả cho họ, chẳng lẽ lại bán cái túp lều ở xóm liều đi ư?

Đúng lúc ấy thì bà hàng xóm Cao Thị Lan xuất hiện, không máu mủ ruột rà, chưa hề nợ nghĩa nhau cái gì, ấy vậy mà bà ta chìa ngay tiền ra giúp đỡ. Mà không phải một lần, nhiều lần lắm, H. không nhớ được. Cô không cần biết đồng tiền ấy là bẩn hay sạch, cô chỉ cần biết rằng, có một người đàn bà hàng xóm đã giúp đỡ gia đình cô những lúc khốn khó nhất, và đó là cái ơn mà cho đến giờ, H. vẫn mang theo, kể cả khi vì cái ơn ấy mà cô phải bỏ lại chồng con để vào trại bóc lịch 20 năm.

Nhưng có một sự thật mà H. không bao giờ ngờ được rằng, Cao Thị Lan đã dùng chính đồng tiền bẩn của mình để mua chuộc hàng xóm, mua chuộc những cô gái ngờ nghệch như H, để đến khi cần, bà ta sẵn sàng biến H. thành một chân rết chuyên chạy hàng cho bà ta. Con người ta khi đói mà được ai đó cho một miếng thì sẽ nhớ suốt đời, nhớ hơn cả những mâm cao cỗ đầy khi sung túc được hưởng. H. là một trường hợp như thế.

Vì thế, cô tình nguyện tham gia vào đường dây ma tuý của Cao Thị Lan không một phút xao lòng, một phần cũng vì không biết kiếm đâu ra tiền dễ thế, một phần cũng bởi "cái ơn" cô luôn đau đáu mang trong lòng (ở cái thời điểm đầu những năm 2000, mỗi ngày Lan cho cô và các chân rết khác đến vài trăm ngàn).

Không chỉ "tốt" với G., Cao Thị Lan còn "tốt" với tất cả những người hàng xóm khác. Thỉnh thoảng, Lan lại "xóa đói giảm nghèo" cho những hộ trong xóm bằng vài trăm ngàn mà không bao giờ cần lấy lại. Tất cả mọi việc hiếu hỷ diễn ra trong cái xóm tệ nạn này, không bao giờ người ta thấy vắng mặt Lan, bà ta lo việc nhà khác như việc nhà mình, nên ít nhiều đều chiếm được cảm tình của mọi người.

Thực ra, Lan là một người đàn bà sòng phẳng, cho dù bà ta có dùng tiền để mua chuộc, dùng tiền để che đậy mọi hành vi tội lỗi thì với đám đệ tử thân cũng như sơ, bà ta thuộc vào hàng "nghĩa khí giang hồ". Không ăn bẩn, không bóc lột sức lao động của đệ tử, với phương châm "lộc bất tận hưởng", Lan luôn chia tiền xông xênh cho những kẻ cùng hội cùng thuyền với mình.

Có những thằng "ma bùn" trong hội, thường nhăn nhó than với bà trùm "hàng bị mất", Lan biết tỏng chúng thường ăn bớt ăn xén để hút hít, thế nhưng bà ta không bao giờ bắt ne bắt nét mà luôn "cho qua" nhưng lại ngụ ý bắn tiếng cho chúng rằng "chị biết đấy nhưng chị không thèm nói".

Vì thế, từ thằng đầu trộm đuôi cướp đến thằng tiền án nhiều hơn tiền mặt đều quy phục dưới trướng của Cao Thị Lan, "ngoan hiền" như thỏ. Gia đình của đám này mà có chuyện buồn hay vui, Lan đều đứng ra lo liệu. Nếu một đứa nào trong đường dây chẳng may bị bắt giữ, thì cứ việc yên tâm vào trại vì ở ngoài, Cao Thị Lan đã chu cấp hoàn toàn về kinh tế cho gia đình nó.

Luôn tôn thờ Lan là một "đại ca", thế nên khi bà ta mải mê trò chơi tình ái với người tình trẻ, lơ là không chăm sóc, đúng hơn là chưa kịp làm tròn nghĩa vụ của một "đại ca" với đệ tử bị bắt trong trại, đệ tử này đã tức giận mà khai ra tuốt tuồn tuột tội lỗi của Cao Thị Lan. Kể cho chúng tôi về người đàn bà này, các điều tra viên của C17 đều có chung nhận xét, Lan rất sòng phẳng, biết tội trạng của mình là tội chết nên bà ta không quanh co, không giấu giếm, không dùng những ngón "võ" của dân giang hồ tép riu để đối phó với Công an.

Chỉ có duy nhất một điều mà Lan áy náy, đó là cậu con trai út Nguyễn Đức Hùng, 19 tuổi, đã bị chính cái nghĩa khí giang hồ của mẹ mê hoặc nên vướng vòng lao lý khi mới 14 tuổi. Số là, sau khi Lan bị bắt, đám đệ tử của bà ta không đứa nào phục đứa nào và cũng không có đứa nào đủ "bản lĩnh" để đứng ra thay thế, suy đi tính lại, chúng quyết định đưa Nguyễn Đức Hùng vào vị trí "thủ lĩnh" thay mẹ. Khi đó, Hùng đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Trương Định, vừa học vừa điều hành đường dây ma tuý.

Cho đến khi bị bắt, Hùng đã ngồi vào ghế thủ lĩnh được tròn 20 ngày. Có "chất" giang hồ của mẹ, nhưng lại lỳ đòn hơn mẹ nên phải 1 năm sau, các điều tra viên mới "cạy miệng" được cậu nhóc này.

H. được tuyển vào "phi đội" thân cận nhất, gồm 6 đối tượng, với nhiệm vụ vận chuyển, đứng giao heroin cho các đối tượng bán và thu tiền. Nhóm đứng bán gồm 12 đối tượng, phần lớn là các con nghiện tự động đến "xin việc", bọn này lúc nào cũng gọi Lan là "mẹ" vì theo chúng, mẹ nuôi còn "tốt" hơn mẹ đẻ.

Mẹ nuôi cho chúng hít ma tuý miễn phí mà vẫn trả lương từ 300-400 ngàn đồng một ngày. Thế nhưng, bọn đứng bán trực tiếp này không được Lan tin tưởng bằng "đội cận vệ" trong đó có H., bởi bọn này toàn dân "dẹo", khi phê rồi, mồm miệng chúng nó cứ tía lia, “hỏng hết cả bánh kẹo”. Vì thế, nhóm này thỉnh thoảng lại bị "thải hồi" để bổ sung quân mới.

Nhà của Cao Thị Lan thời điểm đó như một phân xưởng hoạt động nhộn nhịp với các công nhân đóng gói... ma tuý. Chỉ riêng đội quân này đã lên tới 9 người, được trả lương ít hơn, từ 100-200 ngàn/ngày vì tính chất công việc nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng là đội cảnh giới gồm 13 đối tượng, còn gọi là đội "trông ôtô", trong đó có kẻ được cắt cử canh Công an ở tận cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, khi phát hiện thấy động thì sẽ điện thoại vào trong đề nghị dừng bán. Hai đối tượng khác được giao nhiệm vụ ngồi tại quán nước, nếu tình hình yên ổn sẽ gọi to: "Bình ơi", còn thấy biến thì hô lên: "Tý ơi" để báo động. Tham gia vào đội "trông ôtô" này còn có 2 dân phòng được giao canh gác tại chốt tổ 63D.

Chính nhờ có hai dân phòng biến chất đó mà ổ nhóm của Lan hoạt động được trong một thời gian khá dài. Rất nhiều lần lực lượng Công an đã tìm cách tiếp cận nhưng hai gã này đã thổi còi để "nhắc nhở" đồng bọn bên trong, thậm chí, chốt gác dân phòng được biến luôn thành địa điểm bán lẻ ma tuý, vô cùng an toàn. Đau lòng nhất là đi theo bà trùm ma tuý Cao Thị Lan, còn có 7 cán bộ Công an bị bắt với tội danh nhận hối lộ, trong đó có 6 cán bộ Công an phường Thanh Nhàn.

Nhận lương hàng tháng của Lan nên có anh CSKV đã thường xuyên ghi vào sổ trực nhận xét "trên địa bàn không có việc mua bán ma tuý".

Tiền kiếm được dễ quá, đã có lúc H. tỉnh ngộ, định thôi không theo "nghiệp" ma tuý nữa nhưng đã trót ăn phải "bả" của Cao Thị Lan rồi, thói thường, đang khổ mà sướng thì không nói làm gì, nhưng đang sống trên tiền, mà bây giờ lại phải cùi cụi làm công nhân nhận lương ba cọc ba đồng, nghĩ thôi đã ớn rồi.

H. đành tặc lưỡi. Giờ thì H. đang chờ ngày vào trại thi hành án sau thời gian được tại ngoại để nuôi con nhỏ. Hơn 20 năm, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng. Hơn 20 năm nữa trở về, con gái còn đang ẵm ngửa của H. hiện nay đã xấp xỉ cái tuổi của H. bây giờ. Hy vọng cháu sẽ được học hành tử tế, có một việc làm ổn định và tỉnh táo hơn mẹ để nhận ra những bác hàng xóm "tốt tính" như Cao Thị Lan?

Hiền Hòa
.
.