Ẩn họa độc thân

Thứ Tư, 11/05/2011, 14:55
Lại thêm một người đàn ông độc thân nữa bị sát hại tại nhà riêng sau khi rước về nhà một thanh niên trẻ đẹp không quen biết để vui vẻ. Khi đến khu vực nhà vệ sinh công cộng ở ven bờ hồ Hoàn Kiếm, một địa điểm được đồn đại là nơi tụ tập của dân gay, để làm quen với Đàm Văn Tuyên rồi rủ gã thanh niên trẻ đẹp, tóc nhuộm vàng hoe theo xì -tai Hàn Quốc này về nhà, ông Nguyễn Bằng có lẽ không bao giờ ngờ được chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó, Tuyên đã sát hại ông dã man để cướp tài sản.

Trước vụ án này, tại Hà Nội đã có hai nạn nhân khác là đàn ông độc thân bị sát hại tại nhà riêng, một người bị giết tại bãi cỏ hoang bởi chính bàn tay của những gã trai mà trước đó đã được họ đón rước về để… vui vẻ. Vụ án này lại thêm một bài học cảnh giác về hậu họa của những mối quan hệ chớp nhoáng kiểu… qua đường của những người đàn ông độc thân.

1. Ngay sau khi xác chết ông Bằng được một người họ hàng phát hiện tại nhà riêng thì nghi vấn tập trung vào đám nam thanh niên ít nhiều có quan hệ tình cảm với ông Bằng đã được dấy lên. Lẽ vì, ông Bằng là một người đàn ông 58 tuổi độc thân nhưng trong ngôi nhà xây kiên cố tại Tây Hồ, nơi ông sống một mình lại có khá nhiều khách là những nam thanh niên trẻ.

Một số người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, cứ thi thoảng ông lại dắt một người bạn nam là thanh niên về nhà, có lần dắt cùng lúc 2 người. Cũng có một vài nguồn tin cho biết họ đã nhiều lần biết việc ông Bằng lui tới các tụ điểm công cộng nơi mà những người đồng tính nam thường tìm đến.

Còn Đàm Văn Tuyên, ngay sau khi bị bắt giữ, những lời khai ban đầu tại Cơ quan điều tra, Tuyên đã thú nhận. Khoảng 16 giờ ngày 9 hoặc 10/4/2011, khi đang ngồi trên ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm, chỗ gần nhà vệ sinh công cộng phía đường Đinh Tiên Hoàng thì có một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, dáng người hơi đậm, chân đi hơi tập tễnh tới làm quen (?!).

Người đó sau này Tuyên mới biết đó là ông Bằng. Ông ngồi xuống bên cạnh Tuyên , kêu đau chân và kêu khổ. Thấy vậy, Tuyên bảo: "Thế thì để con đưa về". Và ông ta đồng ý ngay. Khi hai người lên xe taxi, Tuyên khai: "Tôi thấy ông ta cứ bá vai bá cổ tôi nên trong suy nghĩ thì tôi nghĩ ông ta là người đồng tính".

Biết vậy, nhưng Tuyên vẫn theo ông Bằng về nhà. Sinh năm 1988 tại Lục Nam, Bắc Giang trong một gia đình nông dân, Đàm Văn Tuyên chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ ở nhà làm ruộng. Năm 2005, 17 tuổi, Tuyên rời làng vào Nam kiếm sống nhưng hai năm sau lại trở về quê và… phạm tội.

Lừa đảo một chiếc xe máy của bạn để bán đi lấy tiền ăn chơi, Tuyên bị Toà án địa phương tuyên phạt 1 năm tù giam về tội lừa đảo. Ra tù, Tuyên về quê một thời gian rồi lên Hà Nội lang thang. Với vẻ ngoài trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, tóc nhuộm vàng hoe, xù nơi đỉnh đầu kiểu Hàn Quốc, nom Tuyên có dáng dấp công tử bột, không ai biết đó là gã trai làng ở quê lên phố. Lang thang ở Bờ Hồ, khu vực có nhiều dân gay, vẻ điển trai của Tuyên ít nhiều cũng gây được sự chú ý.

Được ông Bằng đón về nhà, Tuyên ngoan ngoãn nghe theo. Đến chợ gần khu vực Quảng An, khi ông Bằng đưa tiền bảo Tuyên xuống mua thức ăn, Tuyên cũng xuống mua. Tuyên mua thịt lợn nhưng ông Bằng không đồng ý bắt Tuyên xuống đổi lại lấy giò chả. Xong xuôi, hai người về nhà.

Theo lời khai của Tuyên thì vừa đi qua cổng thì ông Bằng khoá cổng lại luôn rồi sai Tuyên đi nấu cơm. Nhưng việc bếp núc của Tuyên không làm ông hài lòng nên ông đã chửi Tuyên là đồ nhà quê không biết làm gì. Tuyên bực mình định bỏ đi nhưng thấy vậy ông Bằng lại gọi Tuyên và bảo: "Nếu về thì ăn cơm xong hẵng về, đứng đây xem bố làm". Sau khi cơm canh thịnh soạn, hai người ngồi ăn cùng nhau.

Thấy Tuyên vẫn mặc áo sơ mi và quần bò, ông Bằng bảo Tuyên đi thay quần áo ngủ nhưng Tuyên không thay. Ngay trong lúc ông Tuyên tỏ vẻ thân tình vừa ăn cơm vừa tâm sự với Tuyên về chuyện gia đình thì Tuyên vẫn không thể xua đi nỗi bực tức vì bị ông mắng chửi là đồ nhà quê trước đó. Tuyên đã nảy sinh ý định giết chết ông Bằng bằng chính con dao phay mà Tuyên nhìn thấy trong gầm chạn nhà ông Bằng trong khi nấu ăn.

Và rồi, Tuyên đã vung dao trong sự bất ngờ tột độ của ông Bằng. Không chống đỡ được gì, không kêu được tiếng nào, ông Bằng chết. Tuyên đã lấy đi nhiều tài sản trong nhà và trên người ông Bằng gồm: 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bạc, 1 lắc tay bạc, 1 điện thoại di động và số tiền 190 nghìn đồng.

Giết ông Bằng xong, Tuyên vẫn thản nhiên tìm đến quán Net chơi game suốt đêm hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau mới đem số tài sản cướp được đi bán. Vậy là tìm bạn ngoài đường đem về nhà để vui nhưng mà khi niềm vui còn chưa đến thì ông Bằng đã bị chết thảm bởi bàn tay độc ác của kẻ sát nhân.

2. Cùng chung đau đớn như ông Bằng là ông C, một người đàn ông nhà trên phố cổ, đã có vợ con đề huề nhưng cũng ra Bờ Hồ… tìm bạn là những nam thanh niên lang thang mới lớn. Vốn là giáo viên, tính tình trầm lặng, khép kín, trong cuộc sống bình thường ông là người chồng, người cha tốt.

Sau khi nghỉ hưu, sợ ở nhà buồn chán, ông xin làm hợp đồng bảo vệ cho một công ty tư nhân ở đường Trần Khát Chân. Sáng sáng ông đi làm, tối ông lại về nhà với gia đình, trừ những hôm phải làm ca đêm. Nhưng rồi, có một lần ông đi mãi không trở về. Gia đình tìm kiếm ông khắp nơi nhưng không thấy. Trong vô vọng, vợ và các con ông đã lần giở lại tất cả giấy tờ, tư trang của ông xem ông có để lại thư từ nhắn gửi gì không. Và, thật bất ngờ, họ tìm thấy hồ sơ giấy tờ của một căn nhà ở Xuân La, Tây Hồ. Lần theo địa chỉ đó, họ đã tìm đến đây và đau đớn thay, họ đã thấy xác ông lúc đó đã bốc mùi hôi thối ở trong nhà.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc đi tìm nguyên nhân của cái chết bí ẩn này thì mọi việc mới được làm sáng tỏ. Hoá ra, ngôi nhà này ông đã giấu vợ con mua từ lâu và thi thoảng đêm đêm những người hàng xóm lại thấy ông về ngủ ở đây. Nhưng chả lần nào ông về một mình mà thường đem theo một người bạn trai.

Kiểm tra hộp thư điện tử của ông còn phát hiện thấy những e-mail trao đổi của ông với một số người đồng tính. Sau này, khi Công an TP Hà Nội tìm ra thủ phạm sát hại ông - tên Đinh Văn Nghĩa, một thanh niên quê gốc Sơn La dạt vòm xuống lang thang ở Hà Nội thì chính Nghĩa cũng thú nhận rằng, ông C đã chủ động làm quen với y cũng chính tại khu vực Bờ Hồ, ở điểm nơi mà dân gay hay tụ tập.

Đang học lớp 11 tại quê nhà, Nghĩa đàn đúm theo đám bạn xấu rồi bỏ học. Sau đó trộm cắp của cha mẹ một chiếc xe Win rồi bỏ nhà xuống Hà Nội. Không nhà cửa, không nghề nghiệp để sinh sống, Nghĩa bán chiếc xe máy trộm cắp được để lấy tiền ăn tiêu. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thì tiền hết, Nghĩa đành ra Bờ Hồ sống vạ vật. Ông C. đã đến đây bắt quen với Nghĩa, hứa sẽ xin việc làm cho Nghĩa và gạ Nghĩa về nhà chơi.

Tối đó, được Nghĩa nhận lời, ông C. đã lấy xe máy đèo Nghĩa về ngôi nhà ở Xuân La. Sau khi cho Nghĩa ăn uống tắm giặt, ông đã bảo Nghĩa lên giường đi ngủ và rồi theo lời khai của Đinh Văn Nghĩa thì điều nhơ nhớp ấy đã xảy ra. Phần vì ghê sợ, phần vì thấy ông C. có nhiều tài sản mà Nghĩa thì lại đang rất cần tiền nên trong khi ông C. ngủ say, Nghĩa đã ra tay sát hại ông C, cướp xe máy và một số tài sản trong nhà ông C. rồi bỏ đi.

3. Nạn nhân Đỗ Văn T. khi bị sát hại mới chưa đầy 30 tuổi và chưa có vợ con. Quê ở Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp, anh T xuống Hà Nội làm việc cho một doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Công việc đem lại cho anh thu nhập tương đối khá nên T thuê một ngôi nhà khá đàng hoàng ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để ở và mua sắm được một số vật dụng đắt tiền như xe máy tay ga, máy tính cá nhân.

Khoảng đầu tháng 3 năm 2010, trong khi lên mạng chat, anh T. đã làm quen với một nam thanh niên có nick khá gợi tình là emvanbietanhcodon (em vẫn biết anh cô đơn). Nhưng khi hai bên đã "bắt sóng" được với nhau thì nam thanh niên kia vẫn giấu anh T. về thân phận. Emvanbietanhcodon bịa ra tên mình là Tuấn Anh, trong khi sau này theo xác minh của cơ quan công an thì tên thật của y là Trần Duy Long, thường trú ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Chat hằng đêm với nhau, hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp. Cho đến tháng 7/2010, Long lên Hà Nội chơi, điện thoại cho anh T để hai bên gặp mặt nhau. Trong lần gặp này, anh T có đưa Long về nơi thuê trọ tại Cầu Giấy chơi. Đến chiều tối cùng ngày, anh T lại đưa Long ra bến xe Mỹ Đình để đi ôtô khách về Nam Định. Ngày 8/8/2010, Long lại lên Hà Nội và tìm đến nơi anh T thuê trọ. Đến đầu ngõ, Long điện thoại cho anh T. ra đón.

Trong cả ngày Chủ nhật 8/8, anh T. cùng Long ở trong phòng trọ. Theo khai nhận của Long, trong thời gian ở tại phòng trọ cùng anh T, hai người đã có quan hệ đặc biệt thân mật. Anh T. tỏ ra rất quý mến và quyến luyến người bạn mới quen nên trong 2 ngày 9 và 10/8, do là ngày làm việc đầu tuần, anh xin phép cơ quan nghỉ 2 buổi sáng để ở nhà đón tiếp, chăm sóc Long, buổi chiều đi làm bình thường.

Qua 3 ngày chung sống cùng anh T., Long thấy anh có nhiều tài sản nên nảy ý đồ xấu. Sáng ngày 11/8, trong lúc anh T. đang nằm trên sàn nhà, Long dùng dao gọt hoa quả trong phòng đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân. Theo phản xạ, anh T. vùng dậy, liền bị Long đâm tiếp một nhát vào ngực phải. Khi nạn nhân ngã ra sàn nhà, Long dùng gối bịt mặt cho nạn nhân ngạt thở và tử vong. Toàn bộ số tài sản của anh T. gồm 2 điện thoại di động, một chiếc ví da và chiếc xe máy Lead màu nâu.

Cái chết thương tâm của anh T., của ông C. và nhiều nạn nhân tương tự tại TP HCM là bài học cảnh giác đau xót cho những người đàn ông độc thân về hậu quả nguy hiểm của những mối quan hệ chớp nhoáng với những thanh niên đồng giới trẻ đẹp mà họ đã nhẹ dạ đưa về nhà ăn ngủ

Tô Ngọc Huyền Thi
.
.