Nghiệt duyên đất khách

Thứ Hai, 14/08/2017, 07:53
Gần 10 năm làm thuê, làm mướn nơi đất khách, Dạn gặp và đem lòng yêu thương một người con gái, dự định nên vợ, nên chồng. Nhưng rồi đến một ngày, gã phát hiện ra người con gái của mình qua lại với một người đàn ông khác.

1. Phan Văn Dạn (28 tuổi) sinh ra ở miệt quê nghèo thuộc tỉnh An Giang. Cha mẹ Dạn mưu sinh dựa vào nghề nông, nhưng ở vùng đất thi thoảng lại bị nước mặn xâm lấn nên mùa được, mùa mất, nhà lại đông con nên cuộc sống rất khó khăn. Vì hoàn cảnh nên Dạn phải bỏ học khi vừa lên cấp 2, ở nhà phụ giúp gia đình. 

Một thời gian sau, khi lớn lên xíu, Dạn rời quê lên TP HCM với hy vọng đổi đời. Sài Gòn, lúc nào cũng là điểm đến cho những cá nhân nhà quê như Dạn muốn thoát khỏi nỗi buồn hiu hiu thân phận như mưa rào.

Ở miền đất mới, Dạn phải làm đủ mọi nghề, ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống. Mãi đến thời gian sau này, Dạ được một công ty nhận vào làm nhân viên giao hàng, cuộc sống mới ổn định một chút. 

Đầu năm 2015, Dạn đến một siêu thị thiết bị di động trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) để mua điện thoại. Run rủi, Dạn gặp cô gái có tên L.T.Y.N., là nhân viên của siêu thị này. Chắc là hợp tâm hợp ý hay cũng chắc là do cảm mến vẻ ngoài, nên khi Dạn xin số điện thoại để làm quen, N. đồng ý. Bước đầu thành công thì các bước sau cũng trót lọt, Dạn nhắn tin làm quen, cứ nâng dần độ mùi mẫn của nội dung tin nhắn lên.

Dài ngày dài tháng, thấy Dạn thật tình với mình, N. nhận lời yêu Dạn. Giữa năm 2015, đôi tình nhân dọn về chung sống với nhau như vợ chồng với ý định sẽ tiến tới hôn nhân. Yêu đương thì hay nhưng đến lúc sống cùng thì lại nảy sinh mâu thuẫn. Dạn vốn học vấn thấp, công việc thu nhập thấp và tương lai không ổn định. 

Trong khi đó, N. được học hành tử tế, lại làm trong một siêu thị điện thoại lớn, nên đòi hỏi nhiều hơn ở nửa kia của mình. Ở chung được vài tháng, mâu thuẫn của họ ngày càng lớn dần, xuất phát từ khoảng cách về công việc, trình độ và cuộc sống của cả hai.

Trong thời gian làm việc, chị N. được một đồng nghiệp trong siêu thị là anh P.T.T. (26 tuổi, quê Tây Ninh) săn đón rất nhiệt thành. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", N. xiêu lòng trước những lời lẽ ngọt ngào của người đồng nghiệp và bắt đầu qua lại với T. Nhưng thay vì nói lời chia tay với Dạn, N. lại chọn cách không để mất một ai.

Một tối, Dạn cầm điện thoại của người yêu chơi điện tử và phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn giữa N. và đồng nghiệp cùng công ty. Dạn gạn hỏi và N. đã kể lại mọi chuyện. N., hứa sẽ cắt đứt tình cảm với anh T., một dạ với Dạn. Thương mà, có cáu giận mấy, có đau lòng mấy cũng châm chế cho qua chứ ai biết đâu chuyện mai này.

Mấy ngày sau, Dạn phát hiện ra bạn gái mình không hề thực hiện như lời hứa mà vẫn tiếp tục qua lại với anh T. Dạn to tiếng yêu cầu N. chấm dứt tất cả mọi chuyện, chia tay với anh T.  Tuy nhiên, N. không chịu mà còn thách thức Dạn.

Chuyện gì đến cũng đến, không kìm chế được cơn ghen Dạn mang theo dao đến trước siêu thị điện thoại trên đường Trường Chinh với ý định gặp anh T. để nói chuyện. 

Khoảng 22h cùng ngày, thấy anh T. và N. cùng nhóm đồng nghiệp từ siêu thị đi ra, Dạn chạy xe máy vọt lên chặn đường. Dạn hét vào mặt T.: "Mày yêu vợ tao lắm hả?", trớ trêu thay T. gật đầu xác nhận. Lập tức Dạn rút dao mang theo trong người, lao thẳng về phía T. với tất cả lòng thù hận. 

Mãi đến khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Dạn mới sực tỉnh như choàng khỏi cơn mê, hốt hoảng bỏ chạy. Lúc này, mọi người chạy đến đưa anh T. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Phan Văn Dạn tại tòa phúc thẩm.

2. Sau khi gây án, Dạn chạy xe đến công ty, kể lại mọi chuyện và được đồng nghiệp khuyên ra đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, Dạn bị Tòa án Nhân dân (TAND TP HCM) tuyên án chung thân về tội Giết người. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng mức án không thỏa đáng nên có kháng cáo tăng hình phạt lên tử hình với Dạn.

Ở phiên phúc thẩm vừa diễn ra, Dạn thường xuyên cúi đầu, tránh những ánh mắt soi xét và lời xầm xì về mình của người dự khán. Thi thoảng, Dạn lại hướng về hai hàng ghế trong phòng xét xử, tìm kiếm người thân nhưng rồi buồn rầu cụp mắt xuống vì không một ai trong gia đình Dạn có mặt tại tòa.

Dạn lí nhí khai nhận lại toàn bộ hành vi, quá trình gây án. Dạn cho biết, Dạn rất yêu chị N. và chân thành muốn thành vợ thành chồng. Dạn cũng kể hôm còn mặn nồng, N. nhiều lần thề thốt sẽ ở bên Dạn suốt đời, không thay lòng đổi dạ. Vì thế, khi phát hiện N. qua lại với người đàn ông khác, thật sự là một cú sốc với Dạn.

"Bị cáo vô cùng ân hận khi đã gây ra cái chết cho anh T., để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình nạn nhân và bản thân bị cáo cũng vướng vào lao lý. Nhưng giá như anh T. không tán tỉnh, cướp mất người yêu khỏi vòng tay bị cáo thì có lẽ đã không dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Vì quá ghen tuông, vì quá giận và uất ức vì bị phản bội nên bị cáo đã không thể kiềm chế được bản thân,...", Dạn bỏ dở câu nói, mắt rơm rớm nước mắt khi nói về mối tình bi kịch của cuộc đời mình. Dạn thành khẩn thừa nhận, tội ác của mình gây ra là khó tha thứ, chỉ mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời.

3. Vì nhà xa, cha mẹ nạn nhân phải thức dậy từ sáng sớm, đón xe từ Tây Ninh lên TP HCM để kịp dự phiên xét xử. Người phụ nữ với dáng người tiều tụy, gương mặt khắc khổ, bận bộ quần áo cũ, nhàu nhĩ cùng chồng lặng lẽ ngồi vào một góc trong phòng xử án. Ánh mắt bà chợt đỏ hoe, hằn lên những ánh nhìn căm phẫn, hướng về phía Dạn khi hung thủ được cảnh sát tư pháp dẫn ra trước vành móng ngựa.

Lúc đầu, người phụ nữ ấy ngồi yên, nước mắt lã chã rơi và đôi tay run run nắm chặt, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng khi nghe Dạn kể lại tội ác đã gây ra với con trai mình, nỗi uất hận, đau đớn dồn nén bấy lâu của người mẹ chợt bùng lên. 

Bà lao về hướng bị cáo rồi gào lên "Mày ác quá, sao mày không giết tao luôn đi. Con tao hiền lành, ngoan ngoãn vậy mà mày nỡ lòng nào hại nó. Trả lại con cho tao, đền mạng cho con tao đi", người phụ nữ hét lên, rồi khụyu xuống sàn phòng xử án.

Cha nạn nhân vội vã chạy theo đỡ vợ dậy và đưa về ghế ngồi. Trình bày với Hội đồng Xét xử (HĐXX), người cha cho biết, anh T. vừa học xong đại học và đi làm hơn một năm thì xảy ra chuyện. 

Người cha đỏ hoe mắt, giọng nức nở, ngắt quãng: "Hôm nghe tin T. bị đâm chết, tôi rất đau đớn, gần như khụyu xuống, chỉ muốn tìm gặp hung thủ để trả thù cho con. Nhưng rồi, thời gian cũng làm cho nỗi đau nguôi ngoai phần nào. Nhất là sau này, cha Dạn có tìm đến nhà tôi. Biết được nhà Dạn cũng hết sức khó khăn, tôi cũng đồng cảm và không muốn một ai phải mất đi người thân nữa. Nếu phía bị cáo đồng ý bồi thường, tôi sẽ rút đơn kháng cáo với Dạn".

Nghe vậy, mẹ nạn nhân tiếp tục hét lên tức tưởi: "Tôi không bán con, giờ bồi thường thế nào, cầm bao nhiêu tiền thì T. nó cũng không sống được nữa rồi. Giết người phải đền mạng, tôi chỉ muốn thế thôi,...". Cha nạn nhân tiếp tục khuyên vợ bình tĩnh vì dù sao sự việc cũng đã xảy ra, giờ chỉ còn biết nghe theo phán quyết của pháp luật.

"Vợ chồng tôi cũng đã già, không làm lụng được gì nhiều nữa. Thời gian T. còn đi làm, hàng tháng nó đều gửi về khoảng 2 triệu đồng, dù không nhiều nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi sinh sống ở quê. Đùng một cái, mọi chuyện xảy ra, ngoài nỗi đau mất con, chúng tôi còn phải vất vả để mưu sinh khi tuổi đã xế chiều. Giờ mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có trách mắng thế nào, thì con tôi cũng không thể sống lại được nữa. Tôi chỉ mong nhận được một phần bồi thường thỏa đáng, không phải mang tính mạng của con ra ngã giá, mua bán, khoản tiền này để vợ chồng tôi đỡ vất vả khi về già mà không còn đứa con trai bên cạnh", cha nạn nhân nói.

Quay về phía Dạn, người đàn ông khốn khổ nói với hung thủ: "Con chú sống hiền hành và tử tế, biết điều lắm, chắc nó không biết cô N. đã có người yêu nên mới hành động như thế. Nhưng đáng lẽ, ngay khi phát hiện ra mối tình tay ba này, Dạn phải gặp nó nói chuyện đàng hoàng tử tế, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. 

Cớ sao cậu lại xách dao tìm con tôi, rồi hại nó chết thảm vậy, để rồi bản thân cậu cũng chôn vùi cả cuộc đời này trong tù tội, không ai mang lại được hạnh phúc cho người con gái mà cả hai đem lòng yêu thương cả". Nghe những lời gan ruột của cha nạn nhân, Dạn im lặng và nước mắt chợt lăn dài trên gò má của gã.

Tuy nhiên, vì gia đình Dạn không ai có mặt nên HĐXX tạm hoãn phiên tòa để triệu tập người thân hung thủ, thỏa thuận số tiền bồi thường với phía nạn nhân. Phiên tòa kết thúc đã lâu nhưng cha, mẹ nạn nhân vẫn ngồi chết lặng trong góc phòng xử.

Người mẹ mở di ảnh anh T. ra ngắm nghía, rồi lại tấm tức khóc: "Con tôi ngoan hiền, hiếu thảo lắm. Trước đây, dù làm xa nhà, nhưng mỗi khi có chuyện gì, nó đều gọi về chia sẻ cùng mẹ. Nó mất đã hơn một năm, nhưng hàng ngày, hàng giờ tôi vẫn nhớ con quay quắt, tôi không ăn, không ngủ được gì. Con mất rồi, tôi cũng không thiết sống nữa". 

Nói đoạn, cha mẹ nạn nhân lại dắt díu nhau rời tòa, đón xe về lại Tây Ninh. Đôi vợ chồng già, liêu xiêu bước bên nhau trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa.

Khắc Thành
.
.