Điều cuối cùng còn lại

Thứ Năm, 13/07/2017, 19:44
Trong hơi men chếnh choáng và cơn phê ma túy đá, Tài cho rằng người yêu đã xúc phạm nên anh ta hất tung bàn nhậu, nhặt đoạn gỗ gần đó đánh tới tấp vào đầu N. cho đến khi cô gái gục xuống...

Mồ côi cha mẹ từ tấm bé, N. lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, bảo ban của đấng sinh thành. Chính vì thế, khi vừa mới bước chân vào đời, cô gái nhanh chóng xiêu lòng trước một gã trai dày dạn tình trường. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với N., nhưng rồi bi kịch tiếp tục xảy đến khi người cô yêu là một gã sở khanh...

1. Đời của N.T.C.N. (20 tuổi, quê Kiên Giang) sớm phải chịu nhiều cơ cực. Cha mẹ mất khi  N. mới được vài tuổi. Đứa trẻ bất hạnh ấy lớn lên trong vòng tay bao bọc của ông bà nội. Ông bà của N. cũng khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào mấy công ruộng, họ lại già yếu nên không còn làm lụng được nhiều.

Vì điều kiện không cho phép, N. sớm bỏ học, ở nhà phụ giúp ông bà. 15 tuổi, cô gái trẻ rời quê, lên TP HCM làm thuê. Do chưa đủ tuổi lao động nên N. phải mượn tên người khác để xin vào làm công nhân cho một công ty ở huyện Bình Chánh. Đồng lương công nhân ít ỏi nhưng hàng tháng, N. vẫn cố gắng dành dụm để gửi về quê phụng dưỡng ông bà. 

Năm 2013, trong một lần đi chơi với bạn, N. quen biết với Hà Quốc Tài (29 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM). Từ đây, bi kịch tiếp tục xảy đến với cô gái tội nghiệp.

Nhà Tài vốn dĩ cũng nghèo, lại đông con nên gã sớm phải bỏ học từ năm lớp 6, lang bạt nhiều nơi để mưu sinh. Va đập với xã hội từ sớm, lại thiếu sự bảo ban của cha mẹ nên Tài nhanh chóng sa vào cạm bẫy của cuộc đời. Tài chơi với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội, thường xuyên tụ tập, phá làng phá xóm.

Vừa tròn 18 tuổi, Tài đã "xộ khám" 10 tháng tù do tham gia vào một vụ cướp giật. Ra trại, không nghề nghiệp, lại quen thói chơi bời, để có tiền, thanh niên này tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Tháng 3-2011, Tài bị một số người quen tố cáo chiếm đoạt tài sản của họ. Sau đó, gia đình Tài đứng ra giải quyết nên những bị hại này tự nguyện rút đơn tố cáo.

Tài vốn là một kẻ cộc cằn, thô lỗ. Anh ta từng chung sống không hôn thú với một người phụ nữ và sinh được một con chung. Do thường xuyên bị Tài chửi bới, đánh đập nên người "vợ hờ" này đã bế con bỏ đi. Tháng 9-2013, trong một lần đi dự tiệc sinh nhật bạn, Tài tình cờ quen biết với N.

Say mê trước vẻ đẹp của cô gái mới lớn, Tài buông lời tán tỉnh. Vốn là kẻ dày dạn tình trường, Tài dễ dàng rót những lời đường mật vào tai cô gái trẻ. Cùng với đó, anh ta tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho N. Do thiếu thốn tình cảm từ bé, nên N. nhanh chóng xiêu lòng và nhận lời yêu Tài. Yêu đương chân thành mà, ít nhất là từ phía N. nên chuyện gì đến cũng đã đến, N. mang thai.

Từ đây, chiếc mặt nạ phong lưu tiêu sài của Tài nhanh chóng rơi xuống thay vào đó là bộ mặt thật đến trần trụi, biết N. mang thai, gã lập tức đòi chia tay. Đương nhiên, là N. không chịu, đổi lại cho sự không chịu ấy gã thường xuyên hành hạ, xúc phạm N. bằng những lời lẽ thậm tệ. Vì vẫn còn yêu Tài và vì đứa con trong bụng, N. đành nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng, mong Tài thay đổi tâm tính.

Hà Quốc Tài tại phiên tòa phúc thẩm.

2. Một sáng, Tài chở N. đi khám thai rồi về nhà trọ của mẹ ruột mình ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nghỉ ngơi. Tại đây, Tài gọi bạn là Nguyễn Hữu Đáp (34 tuổi, ngụ Hậu Giang) đến chơi. Hai gã đàn ông chở nhau đi mua mồi và rượu rồi về nhà bà Hương "lai rai" với nhau. Trong lúc nhậu, hai thanh niên này có sử dụng cả ma túy đá.

Lúc này, N. có kể lại cho mẹ Tài nghe toàn bộ câu chuyện, những vướng mắc trong mối quan hệ giữa N. và Tài. Thay vì khuyên bảo lựa lời an ủi phân giải, người phụ nữ này lại nói sẽ cho tiền để N. bỏ đứa con trong bụng rồi về quê sinh sống. 

Trước thái độ hờ hững của người yêu lẫn mẹ người yêu, N. đành gật đầu chấp nhận vì biết rằng nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và thuyết phục được N., bà mẹ Tài chạy sang nhà hàng xóm mượn tiền để đưa cho cô gái.

Chấp nhận thì chấp nhận rồi, nhưng tủi phận và ấm ức thì làm sao nguôi ngoai ngay cho được, N. quay ra bàn nhậu của gã người yêu buông lời trách móc. Trong hơi men chếnh choáng và cơn phê ma túy đá, Tài cho rằng bị N. xúc phạm nên rất tức giận. Anh ta hất tung bàn nhậu, nhặt đoạn gỗ gần đó rồi lao vào đánh tới tấp vào đầu N. cho đến khi cô gái gục xuống.

Cùng lúc đó, mẹ Tài đi mượn tiền từ nhà hàng xóm trở về phát hiện sự việc liền truy hô kêu cứu. Sợ bị bắt, Tài nhờ Đáp lấy xe máy chở mình đi nơi khác. N. được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não nặng nên cô gái đã tử vong. Theo kết quả giám định tử thi, nạn nhân đang mang thai hơn 1 tháng tuổi.

Khuya hôm đó, Tài bị Công an xã Vĩnh Lộc A bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen trên địa bàn. Sau khi hoàn tất hồ sơ truy tố, giữa năm 2015, Tài bị TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên án tử hình về tội Giết người. Về phần Đáp, do có hành vi chở Tài bỏ trốn sau khi gây án nên cũng phải chịu hình phạt 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Suy sụp sau khi bị tuyên án tử hình, Tài ốm liệt giường nên không thể làm đơn kháng cáo xin giảm án. Gia đình Tài tìm đến ông bà của N. khẩn khoản van nài, người quê không muốn to chuyện rồi cái gì cũng xem như là xui rủi nên chấp nhận làm đơn xin cho Tài thoát án tử hình.

Ở phiên Tòa Phúc thẩm, thông thường, trong những phiên tòa xét xử hung thủ giết người thường có không khí rất bi ai, căng thẳng. Gia đình nạn nhân thường mang di ảnh hoặc khăn tang, khóc cạn nước mắt vì nỗi đau mất con và buông lời trách móc, oán thán đối với hung thủ.

Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm với Tài có không khí hoàn toàn trái ngược. Phiên xử này chỉ có hơn 10 người tham dự, hầu hết là người thân của bị cáo. Còn ông bà của N., do đường xa, sức khỏe yếu không tham dự được nên ủy quyền cho một người thân đại diện tại tòa. Phiên tòa diễn ra trong không khí bình lặng, gia đình bị cáo thì cúi gằm mặt khi nghe lại tội ác mà Tài đã gây ra.

Người thân N. im lặng, mãi sau mới nói N. đã đôi lần giới thiệu Tài cho gia đình và nói sẽ kết hôn với gã. Ông bà nội thấy N. yêu Tài thật lòng nên cũng vun vén cho đôi trẻ, mong đứa cháu gái được hạnh phúc. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính, N. lại bị tước đoạt mạng sống bởi người đàn ông mà mình tin tưởng, dành nhiều tình cảm nhất trên đời.

Gia đình nạn nhân cho biết, lúc mới xảy ra vụ án, họ rất đau đớn và hận Tài. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, 4 người thân trong gia đình hung thủ cũng lần lượt mất đột ngột trong vòng 1 năm. 

"Âu đó cũng là một sự quả báo rồi, hoàn cảnh gia đình bị cáo như vậy, giờ tuyên anh ta án tử, sẽ làm cho họ thêm đau đớn, khổ sở mà thôi. Chúng tôi tình nguyện xin giảm án cho Tài vì lẽ đó", đại diện gia đình bị hại lên tiếng.

3. Tại Tòa, Tài nói rằng thời gian ở trong tù, do dằn vặt, ân hận về tội ác đã gây ra nên anh ta cạo đầu, ăn chay, niệm phật để "sám hối". Ngồi trước vành móng ngựa, Tài cúi gằm mặt, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, run run khi Hội đồng Xét xử (HĐXX) đọc lại nội dung vụ án.

Tài khai rằng, sở dĩ mình lạnh nhạt, đòi chia tay N. không phải do hết tình cảm hay "sở khanh" gì, mà anh ta nghi ngờ bạn gái phản bội mình và cái thai trong bụng là của người khác. Tuy nhiên, HĐXX trưng ra chứng cứ xét nghiệm ADN thể hiện, đó chính là con của Tài. 

"Dù đứa con không phải của mình, thì bị cáo cũng đâu được quyền tước đoạt mạng sống của người khác. Tại sao bị cáo lại làm vậy?", vị chủ tọa gay gắt.

"Bị cáo cũng rất hối hận và không thể tha thứ cho tội ác mà mình đã gây ra. Đặc biệt là sau khi biết được đứa con trong bụng N. chính là con của bị cáo. Chính tay mình giết hại bạn gái cùng đứa con vừa mới thành hình, bị cáo cũng đau đớn lắm. Không hiểu vì sao lúc đó bị cáo lại hành xử không còn tính người như vậy", Tài ôm mặt khóc và cầu xin HĐXX cho mình một con đường sống, để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, chuộc lại một phần lỗi lầm đã gây ra.

"Bị cáo chuộc lại lỗi lầm cho đến bao giờ. Bị cáo thật ích kỷ, đàn ông thì phải dám làm dám chịu chứ. Đã yêu thương nhau, đến với nhau rồi thì việc có con ngoài ý muốn là việc tất yếu. Nhưng tại sao bị cáo lại không dám đối diện mà lại nghi ngờ đó là con người khác để đòi chia tay. Rồi cuối cùng, chính bị cáo là người xuống tay giết người mà mình yêu thương, kéo theo cả đứa con bé bỏng mới thành hình", vị chủ tọa nói.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy tội ác của Tài là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người. Do đó, Tòa Phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án trước đó trong phiên Tòa Sơ thẩm đã tuyên.

Rồi chẳng còn gì nữa cả sau một câu chuyện tình, rồi cũng chẳng còn gì nữa cả trong chốn nhân gian cõi tạm phù phiếm này. N. mất rồi, con N. mất theo mẹ, đứa bé hình hài chưa trọn, Tài cũng phải trả giá cho tội ác của chính mình.

Cuối cùng, thật sự không còn gì nữa rồi. Nếu có, chắc chỉ còn nỗi buồn hiện hữu.

Khắc Thành
.
.