“Thế giới nổi” - Cuộc phiêu lưu mới

Thứ Sáu, 19/06/2015, 15:02
Biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên tai khiến các nhà quy hoạch và quản lý đô thị đang ngày đêm “truy lùng” các giải pháp đối phó nhằm bảo vệ cuộc sống của loài người. Một làn gió kiến trúc mới đang tìm cách kiến tạo nên những thành phố sinh thái trên những đảo nổi.

Nảy sinh từ sự cấp bách trước mối đe dọa môi trường, trường phái này đã lấn sang lãnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị, kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, các định chế quốc tế và chính phủ nhiều quốc gia. Thậm chí, xu hướng kiến trúc mới này còn có hẳn cả một màu cờ riêng - màu xanh dương, đại diện cho biển cả và đại dương bao la.

Cách mạng xanh dương

Hà Lan, quốc gia của “hai vạn dặm trên biển”, theo như mô tả của nhật báo Pháp Le Monde số ra cuối tháng 5/2015 khi “chế” lại tiêu đề tiểu thuyết “Hai vạn dặm dưới biển” của nhà văn Jules Verne, có nhiều công trình xây dựng lấn biển nhất trên thế giới (khoảng 3.500 công trình lấn biển và các thành phố được xây dựng dọc theo các con kênh). Do đó việc thích ứng và chống chọi được với các đợt thủy triều và trận ngập lụt gần như là một việc không thể không làm. Kỹ thuật xây dựng trên nước đã trở thành một kỹ nghệ của người Hà Lan. Thế nhưng, lấn biển xây nhà rồi đến một lúc nào đó cũng chạm đến giới hạn của nó, không đủ để cung ứng.

Koen Olthuis, sáng lập văn phòng kiến trúc Waterstudio tại Ryswick (Hà Lan), cho rằng các nhà chức trách trên thế giới nên xem lại cách thức quy hoạch đô thị hiện nay, vì nó đã không còn phù hợp với thực tiễn trên đất liền. Theo ông, 70% dân số thế giới sẽ sống trong các vùng đô thị cho tới năm 2050. Khoảng 80% các thành phố lớn nhất tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển, trong khi mà mực nước biển đang dâng lên. Tình thế này buộc con người phải đi tìm những giải pháp triệt để nhằm “sống chung với nước”.

Vị kiến trúc sư nhận định: Trong tương lai cuộc sống của loài người cũng giống như là những loài lưỡng cư, bởi vì con người không còn cách nào khác để giải quyết các vấn đề trên ngoài việc xây dựng các khu phố nổi cùng những đảo mới. Thế nên, “biển cả là biên giới mới của con người” trong bối cảnh đất đai thì chật hẹp còn đại dương thì mênh mông và… chưa có ai ở.

Koen Olthuis quan niệm rằng việc xây dựng các tòa nhà nổi sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, vẽ ra những viễn cảnh mà trước đây chỉ thấy trong các phim giả tưởng. Đó là một thế giới mới trên mặt nước, đầy đủ các tiện nghi và được “thu nhỏ” từ chính cuộc sống trên cạn. Từ đây, khái niệm “cách mạng xanh dương” trong quy hoạch đô thị ra đời, và nhận được nhiều sự quan tâm từ các văn phòng kiến trúc trên thế giới.

Đa số các nhà kiến trúc ủng hộ trào lưu mới “xanh dương” đều cùng có chung một nhận định: các vùng dân cư đồng bằng sẽ bị quá tải trong tương lai. Đây cũng là những khu vực chịu tác động trực tiếp của hiện tượng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu như hứng chịu thường xuyên hơn các trận lũ lớn với sức tàn phá ngày càng mạnh. Do vậy, thế kỷ XXI được coi là thời gian của những thành phố mới nổi trên biển, góp phần nâng cao chuẩn sống của người dân, giải quyết được tình trạng khan hiếm chỗ ở nhưng cũng giúp bảo vệ hệ sinh thái.

Những ý tưởng xây dựng các thành phố nổi trong cuộc cách mạng "xanh dương".

Chinh phục biển cả

Hệ sinh thái trên đất liền từ lâu đã hứng chịu một sự khai thác tăng cường quá mức đến nỗi giờ đây những vùng đất chưa khai thác phải được bảo vệ khỏi sự đô thị hóa. Nhiều cuộc di dân hàng hải mới sẽ phải được lên kế hoạch trong thế kỷ này. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu loài người hiện nay đã có đủ khả năng để đối phó với những cơn sóng và xây dựng thành phố hàng hải bền vững hay chưa? Kiến trúc sư Koen Olthuis khẳng định, với những tiến bộ khoa học công nghệ, đã đến lúc nhân loại bước vào cuộc chinh phục biển cả, được dự báo sẽ rất dài và đầy khó khăn.

“Sau những thử nghiệm đầu tiên về các tòa nhà nổi tại Hà Lan, chúng tôi đang nghiên cứu tính khả thi xây những khu phố trên những hộp bê tông nổi dài 100m. Những hộp này được thiết kế sao cho chúng có thể lắp ráp lại với nhau. Một khi đã được hợp lại, chúng sẽ có được một độ vững chắc thật sự do kích cỡ của toàn khối. Để tránh cho những hộp bê tông đó bị trôi dạt, chúng tôi sẽ cắm neo sâu vào đáy biển. Chúng tôi sắp đặt các không gian kiến trúc sao cho ánh sáng vẫn có thể lọt vào lòng biển mà không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái”, ông Koen Olthuis chia sẻ.

Những khối xây dựng lớn như vậy có thể sẽ được đặt ở những vùng đất lấn biển hay tại những vũng nước đã được thông dòng. Hiện có rất nhiều công nghệ hấp dẫn, đang được nghiên cứu và sẽ sớm đưa vào thực tiễn nhằm xây dựng những tòa nhà khổng lồ, có thể tiếp nhận đến hàng ngàn người. Tuy nhiên, mọi việc chỉ mới ở giai đoạn đầu của một cuộc phiêu lưu mới trên biển và đại dương, với tư tưởng và tầm nhìn của những nhà kiến thiết hướng tới một tương lai khác biệt.

Cũng bắt đầu xuất hiện một số ý kiến bày tỏ quan ngại cho rằng xây dựng thành phố đảo nổi rất có thể làm tổn hại đến hệ sinh thái biển hay như có những ảnh hưởng tâm lý đến con người. Dù vậy, ý tưởng về “thế giới nổi” đang dần chiếm niềm tin của một số chính phủ, nhất là tại những nơi có mật độ dân cư cao, khan hiếm nguồn đất sinh sống cho con người.

“Thế giới nổi” giống như con thuyền Noah trong huyền thoại, cứu rỗi nhân loại khỏi cơn đại hồng thủy của thế kỷ XXI.

Tại Trung Quốc, tập đoàn xây dựng viễn thông đã đặt hàng văn phòng thiết kế ATDesign của Anh một dự án cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng: thiết kế một khu phố sinh thái diện tích 10 km², được xây trên những hộp bê tông nổi. Dự án bao gồm hai cầu cảng, một dành cho các du thuyền, và một dành cho các thương thuyền. Dưới mặt nước, những quả cầu bằng thủy tinh sẽ được thiết kế như căn hộ, các cửa hiệu, rạp chiếu bóng. Còn tại quần đảo Kiribati, một đảo quốc nhỏ chỉ có 110.000 cư dân nằm trên Thái Bình Dương, các kiến trúc sư cũng toan tính xây một đảo nổi dành cho những người tị nạn do thảm họa môi trường.

Hiện có hai dự án đang được nghiên cứu tại Kiribati. Dự án thứ nhất bao gồm toàn bộ 3 đảo nhỏ được phủ thảm thực vật, nông nghiệp, có chứa một khu dân cư khổng lồ, do công ty xây dựng Nhật Shimizu Corp đề xuất. Dự án thứ hai do kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut thiết kế. Đảo nổi đó có tên gọi là Lilypad, có hình dạng bông hoa súng. Dự án bao gồm nhiều chung cư có sân vườn, được trang bị bằng tấm pin năng lượng mặt trời hay băng những tuốc bin nước. Công trình này có thể chứa đến 30.000 người, ước tính đến 1,5 tỷ euro.

Đừng bỏ quên “xanh lá”

Hiện thực hóa giấc mơ “xanh dương” không có nghĩa là bỏ quên hoàn toàn hệ sinh thái, được các kiến trúc sư đặt ra như là một vế chiến lược. Đó là làm thế nào sử dụng lại và củng cố thêm các nguyên tắc xây dựng “xanh lá” (tức theo chuẩn môi trường sống phù hợp cho con người). Nói cách khác, sự hình thành các thành phố nổi phải dựa trên các tiêu chí xanh và sạch, nghĩa là sử dụng nguồn năng lượng bền vững, phủ cây xanh trên sân thượng và mái nhà, đưa các tòa nhà vào hệ sinh thái địa phương, hay thiết kế nhà theo các hình dạng tự nhiên.

Ngoài việc giải quyết được vấn đề chỗ ở cho người dân thế giới trong tương lai, các công trình xây nổi trên mặt nước còn là một giải pháp khá hữu hiệu cho các vấn đề khan hiếm đất canh tác và cạn kiệt nguồn thủy sản và lương thực. Đây cũng là một trong những mối bận tâm hàng đầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO). Do vậy, kiến trúc cộng sinh và hạn chế ô nhiễm là một trong những ý tưởng chính của trào lưu “xanh dương” này.

Từ luận điểm trên, những người chủ trương ủng hộ cách mạng xanh dương cho rằng ngành chăn nuôi thủy sản sẽ là ngành chủ đạo trong tương lai, do mức tăng trưởng trong lãnh vực này đã tăng lên theo hàm số mũ từ nhiều năm qua. Không những ngành này có thể cung cấp đủ lượng cá và các loại hải sản để nuôi sống nhân loại, mà còn có thể hạn chế được hiểm họa cạn kiệt nguồn cá dự trữ trong thiên nhiên do ngành công nghiệp đánh bắt gây ra.

Do đó, quy hoạch đô thị “xanh dương” có thể kết hợp giữa môi trường sống với môi trường sản xuất theo một mô hình vòng tròn kinh tế. Nghĩa là liên kết nuôi trồng thủy hải sản thông thường với trồng rau thủy canh bằng cách tái sử dụng các chất dinh dưỡng do chất thải từ các thành phố nổi đem lại. Mô hình này sẽ cho phép nuôi sống dân cư tại những khu đô thị duyên hải. Bên cạnh đó, mô hình kinh tế dạng này không đòi hỏi nhiều diện tích, chỉ cần 1% diện tích mặt biển dành cho nuôi trồng thủy hải sản là đủ nuôi sống cả nhân loại.

Theo tính toán của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC), trong suốt thế kỷ XXI, mức nước biển sẽ dâng lên thêm 1m. Trong khi đó, một nghiên cứu mới được công bố vào tháng 4/2015 trên tạp chí Nature Climate Change còn dẫn ra rằng nếu như loài người “không làm gì hết” thì đến năm 2050, các tổn thất gây ra cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng tại các thành phố duyên hải lớn sẽ lên đến 750 tỷ euro. 

Ngay tại những vùng đồng bằng, con người cuối cùng cũng đã làm hỏng hệ thống bồi đắp đất đai và thủy lưu tự nhiên bằng việc lấp đất đổi dòng, đô thị hóa, bơm nước ngầm. Đến mức mà ngày nay, rủi ro ngập lụt đã gia tăng thảm hại, và các trận lũ ngày càng trở nên hung hãn, tàn phá dữ dội hơn do các dòng dân cư đổ dồn về sinh sống xung quanh các khu vực dễ bị ngập lụt.

Đây chính là những thách thức rất lớn cho các kiến trúc sư theo đuổi giấc mơ “xanh dương”. Họ không những phải ngăn chặn hiện tượng nước biển dâng, hạn chế các hậu quả nghiêm trọng nảy sinh từ chính đời sống loài người,  mà còn phải học cách sống trên mặt nước và đưa ra giải pháp quy hoạch tinh tế nhất. Cho dù nhiều người vẫn hoài nghi về tính khả thi của thế giới nổi, những gì các nhà kiến trúc và quy hoạch mô tả đều cho nhân loại cảm giác đang đi giữa lòng một huyền thoại thánh kinh, thiết kế một con thuyền Noah để cứu rỗi chính mình khỏi cơn đại hồng thủy của thế kỷ XXI…

Trần Anh Quân
.
.