Thành phố sân bay: Tiềm năng rộng mở

Thứ Bảy, 30/11/2019, 08:25
Trước đây, các sân bay thường được xây dựng ở những khu vực xa trung tâm thành phố, chỉ đơn giản là nơi hành khách hoàn thiện các thủ tục hàng không, cũng như dành cho quá trình cất và hạ cánh của máy bay.

Tuy nhiên, thời gian qua chứng kiến sự xuất hiện của thành phố sân bay ở nhiều quốc gia trên thế giới - xu hướng phát triển biến sân bay thành các trung tâm kinh tế, nhằm tận dụng tiềm năng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực phi hàng không như thương mại và quảng cáo.

Điều này cho thấy sân bay trong thế kỷ 21 và tương lai không còn thực hiện chức năng vận chuyển đơn thuần nữa, mà dần kết nối các doanh nghiệp thành những tổ hợp, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xu hướng của tương lai

Thành phố sân bay lần đầu tiên được nhắc đến vào những năm 70 của thế kỷ trước, chủ yếu liên quan đến quá trình quy hoạch phát triển công nghiệp và dịch vụ tại các khu vực xung quanh sân bay.

Hiện nay, giới chuyên gia cho rằng, thành phố sân bay thực chất là khu vực sân bay “bên trong hàng rào” của một sân bay lớn, bao gồm sân bay (nhà ga, đường băng, đường lăn, sân đỗ) và các doanh nghiệp hoạt động trong sân bay. 

Xu hướng phát triển các thành phố sân bay đang hướng đến mục tiêu tận dụng tối đa quỹ đất cho các hoạt động hàng không và phi hàng không, bước đầu đã và đang được triển khai tại nhiều sân bay hiện đại trên toàn thế giới.

Nhờ tiềm năng kinh tế, thành phố sân bay được coi là xu hướng phát triển của tương lai.

Đầu năm nay, Tạp chí Time đã nhắc đến khái niệm thành phố sân bay như một trong mười ý tưởng thay đổi thế giới khi các thành phố sẽ tiếp tục được xây dựng và nâng cấp xung quanh các sân bay.

Cảng hàng không giờ đây được phát triển lên mức như một đô thị thu nhỏ, được xây dựng ngay gần hoặc kết nối với các doanh nghiệp tạo nên các tổ hợp, liên thông với nhau nhờ hệ thống giao thông hiện đại, tốc độ cao. Đây được coi là một chiến lược kiểu mới nhằm quảng bá cho sân bay và môi trường xung quanh sân bay như điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong các hoạt động phân phối bán lẻ, giới thiệu về văn hóa và du lịch đến khách du lịch trong hay ngoài nước.

Hiện nay, gần 100 thành phố sân bay đã hoạt động và đang trong quá trình phát triển, nở rộ mạnh mẽ tại châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, và Trung Đông.

Ngoài chức năng chính là sân bay, tại đây còn có dịch vụ bất động sản (nhà ở, văn phòng thương mại, khách sạn và nhà hàng), cơ sở hạ tầng giao thông, quỹ đất khai thác cho hoạt động công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến hay thậm chí công nghệ hàng không - vũ trụ với sự tham gia của nhiều đối tác. Nhờ vậy, tiềm năng kinh tế của đô thị sân bay có khả năng mở rộng không ngừng.

Thống kế cho thấy, khoảng 40% doanh thu của các sân bay thường đến từ hoạt động phi hàng không như tổ hợp dịch vụ mua sắm, nhượng quyền kinh doanh, các bãi đỗ xe hay quảng cáo trong nhà - ngoài trời.

Những lợi ích to lớn

Một số nghiên cứu cho thấy hoạt động kinh doanh cực kỳ có lãi của các thành phố sân bay. Phải nhắc đến sân bay Heathrow (Anh), với xấp xỉ 50% doanh thu đến từ hành khách cùng các dịch vụ, hay sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) gây ấn tượng với doanh số bán lẻ hàng không đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2018. Hệ sinh thái xung quanh các sân bay này đang làm rất tốt chức năng kinh tế, từ các tổ hợp ăn uống, mua sắm, khách sạn đến hệ thống bán lẻ thực phẩm và đồ uống, dịch vụ và giải trí.

Khoảng 40% doanh thu của các sân bay thường đến từ hoạt động phi hàng không như mua sắm, nhượng quyền kinh doanh, hay quảng cáo.

Chính những ví dụ này đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng sân bay, vốn ở xa thành phố nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông hay tiếng ồn. Vai trò thay đổi của thương mại đã khiến các cảng hàng không trở thành động lực cho vị trí doanh nghiệp và sự phát triển đô thị trong thế kỷ thứ 21.

Thực tế cho thấy, mô hình các thành phố sân bay là xu hướng của tương lai, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay, cũng như doanh thu từ các hoạt động hàng không đơn thuần dường như chưa đủ để... bù lỗ.

Trung Đông được coi là khu vực sở hữu nhiều đất đai để xây dựng các thành phố sân bay. Mới đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố siêu dự án New Istanbul, với tham vọng về một thành phố sân bay lớn nhất thế giới có diện tích gần 2 triệu km2.

Dự án này còn bao gồm một tổ hợp 7.000km2 bất động sản (nhà ở, văn phòng, khách sạn), tạo hơn 250.000 việc làm, được kết hợp hệ thống đường sắt tốc độ cao phục vụ các hoạt động thương mại, du lịch ở thành phố Istanbul. 

Trong khi đó, Dubai lên kế hoạch phát triển các thành phố lễ hội, nằm trong bán kính 1km từ sân bay, là tổ hợp nhà ở, trường học, các khu trung tâm thương mại và giải trí để thu hút đầu tư và tăng doanh thu thương mại qua sân bay quốc tế Dubai nổi tiếng. Trái với Trung Đông, ở những khu vực khan hiếm đất xây dựng hơn, mô hình thành phố sân bay được thu nhỏ, nhưng vẫn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách.

Có thể nhìn thấy sự phát triển rõ rệt này ở sân bay quốc tế Changi (Singapore), bên cạnh những cửa hàng bán lẻ hoặc giải trí, thể thao còn được đầu tư xây dựng bệnh viện hay cả khu rừng trong nhà.

“Đảo quốc sư tử” trở thành quốc gia tiên phong ở Đông Nam Á xây dựng thành phố sân bay, đặt mục tiêu hoàn thiện vào năm 2030 với nhà ga T5 vận hành như một sân bay độc lập nhưng kết nối với tất cả các nhà ga khác.

Thay đổi tư duy

Tuy đem lại nhiều lợi ích, ý tưởng thành phố sân bay có thành công hay không còn phụ thuộc vào điều kiện quốc gia và chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian.

Sân bay quốc tế Changi (Singapore) nổi tiếng với những cửa hàng bán lẻ hay cả một khu rừng trong nhà.

Hiện nay, cách tiếp cận là lấy sân bay làm trung tâm, từ đó phát triển rộng ra toàn khu vực song song với hoạt động cải tạo chính sân bay để phù hợp các mục đích thương mại sau này. Một trong những điểm mấu chốt để thành phố sân bay vận hành trơn tru đó là hệ thống giao thông phải cho phép kết nối các loại hình vận tải (đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong ngoài nước) thuận lợi, nhanh chóng nhưng phải linh hoạt.

Bên cạnh đó, các tổ hợp thương mại - dịch vụ cũng cần được bố trí hợp lý, đảm bảo khai thác tối đa các nhu cầu của doanh nghiệp và hành khách. Singapore đang nỗ lực tạo dựng thương hiệu thành phố sân bay cho riêng mình nhờ ý tưởng Jewel - nơi tập trung các hoạt động bán lẻ và giải trí, trong khi hoạt động thương mại và công nghiệp diễn ra ở khu Changi.

Quốc gia này muốn biến Jewel thành điểm dừng chân “hút tiền” nhờ các khu phức hợp mua sắm, tham quan và nghỉ ngơi cho du khách ở sân bay Changi, từ đó củng cố vị thế sân bay tốt nhất thế giới nhờ nhiều tiện ích đa dạng và sự thân thiện.

Theo giới quy hoạch, các thành phố sân bay cần có sự phân biệt rõ ràng ba nhóm không gian với đặc trưng khác biệt. Trước hết, khu an ninh cần đặc biệt được chú trọng khi chỉ cho phép tiếp nhận những nhân viên có thẩm quyền cùng hành khách sau khi đã trải qua đầy đủ quy trình kiểm tra giấy tờ và an ninh nghiêm ngặt.

Sau đó, cần quản lý sát sao khu vực phục vụ hành khách nằm bên trong sân bay, cũng như đảm bảo kết nối thông suốt với khu vực đô thị đa chức năng nằm bên ngoài ranh giới sân bay thông qua hệ thống giao thông. Giới chuyên gia cũng gợi ý quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan của toàn thành phố sân bay, đảm bảo các yêu cầu về không gian an toàn phễu bay, biện pháp giảm tiếng ồn, ô nhiễm và lóa sáng ngày đêm.

Một số quan điểm thừa nhận, cơ hội mở ra khi số lượng nhân công ở các sân bay tương đối lớn, cũng như lượng khách tiêu dùng vượt các thành phố tầm trung, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để phát triển một đô thị. Vì thành phố sân bay còn khá mới mẻ nên các quốc gia cần phải thay đổi tư duy kiểu cũ, cũng như rũ bỏ dần sự bảo thủ trong quá trình tính toán phát triển cảng hàng không quốc tế cùng các đô thị xung quanh.

Ngày nay, sân bay không còn tách rời với thành phố, mà đi liền với quy hoạch các vùng lân cận, và các chính sách phát triển phù hợp liên quan đến an toàn bay.

Bên cạnh đó, quy hoạch sân bay không đơn thuần là nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải, mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên như chính quyền trung ương, địa phương hay chủ đầu tư, khai thác sân bay nhằm tránh những tắc nghẽn và tốn kém cho các kế hoạch phát triển về sau này.

Trần Quân - Nam Hồng
.
.