Picasso đã vẽ thuyết tương đối của Einstein?
Chỉ trong hơn hai năm, Albert Einstein đã phát minh ra thuyết tương đối làm đảo lộn hoàn toàn các chuẩn mực về vật lý. Còn Pablo Picasso lập nên trường phái tranh lập thể làm thay đổi mọi tiêu chí hội họa hiện đại. Người ta không khỏi thắc mắc tại sao một hoạ sỹ nổi tiếng và một nhà vật lý thiên tài lại có cách mô tả hiện thực thế giới giống nhau đến vậy dù họ chẳng hề quen biết nhau?
Tháng 5/1905, tại Văn phòng công nhận văn bằng sáng chế tại thành phố
Arthur Miller, giáo sư sử học và triết học tại Đại học
Danh hoạ Picasso.
Picasso lấy cảm hứng sáng tác trực tiếp từ Einstein sau khi nhà vật lý này công bố phát minh của mình? Câu hỏi này không phải bây giờ mới được đặt ra, mà nó đã được kiến trúc sư Siegfried Giedion và nhà lịch sử nghệ thuật Paul Laporte cùng là người Mỹ đặt ra ngay từ những năm 40 của thế kỷ XX. Nhưng mãi đến năm 1971, Linda Henderson, chuyên gia lịch sử nghệ thuật thuộc Trường đại học Austin bang Texas (Mỹ), mới chỉ ra rằng: Do tại Pháp lúc bấy giờ thiếu các phương tiện truyền thông đại chúng như tại Mỹ, nên thời điểm Picasso vẽ bức Les Demoiselles d'Avignon ở Pháp không thể tiếp cận được học thuyết tương đối của Einstein. Vì vậy, Linda Henderson cho rằng, học thuyết của Einstein chẳng có chút tác động thực sự nào tới các họa sĩ ở Pháp trước những năm 20 của thế kỷ XX.
Tuy nhiên, đối với Arthur Miller, thuyết tương đối và trường phái lập thể có một mối quan hệ mật thiết. Mặc dù về cá tính, Einstein và Picasso có rất nhiều điểm tương đồng: Cùng khả năng sáng tạo, cùng quan hệ với các nhân vật cổ điển nổi tiếng gần thời điểm đó nhất (danh họa Paul Cézane đối với Picasso, nhà vật lý Hendrick Lorentz với Einstein)... và có cùng mâu thuẫn với phụ nữ, nhưng những điểm tương đồng như vậy không thể hình thành mối liên hệ. Vị sử gia này chỉ ra một mối quan hệ thuyết phục hơn nhiều giữa Picasso và Einstein, mặc dù mối quan hệ này chỉ gián tiếp. Đó là cả hai đều có thể bị ảnh hưởng bởi Henri Poincaré và cuốn sách nổi tiếng của ông ta mang tên Khoa học và giả định phát hành năm 1902.
Nhà vật lý Albert Einstein.
Arthur Miller cho rằng, Maurice Princet, một người đặc biệt ngưỡng mộ các nhà toán học hiện đại và là thành viên trong nhóm của Picasso rất có thể đem ảnh hưởng học thuyết của Poincaré tới Picasso. Vì hai người này đã từng gặp nhau năm 1905 thông qua vợ của Princet, Alice Géry. Alice Géry có quan hệ khá thân với Picasso. Mùa xuân năm 1907, Princet ghé thăm xưởng tranh của Picasso lúc danh họa này đang vẽ bức Les Demoiselles d'Avignon. Do vậy, rất có thể Picasso đã hiểu hết những gì Princet nói về hình học Ơclít và về chiều thứ tư trong toán học. Mặt khác Princet lại nắm rất rõ tác phẩm Khoa học và giả định của Poincaré.
Sau 2 năm làm việc tại Viện Bảo tàng Picasso ở Paris, Arthur Miller phát hiện cái tên Maurice Pricet xuất hiện 3 lần trong sổ cá nhân của Picasso trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6/1907, chứng tỏ Princet có mặt tại xưởng tranh của Picasso vào thời kỳ danh họa này đang vẽ bức Les Demoiselles d'Avignon. Hơn nữa, chính một người thân của Picasso là André Salmon đã khẳng định sự có mặt của Princet tại xưởng tranh của danh họa này vào thời kỳ đó. Người này cho biết thêm: Họ còn tranh luận rất nhiều về chiều thứ tư và cũng coi qua cuốn sách của Poincaré. Từ đây, Arthur Miller khẳng định: “Cũng giống như chuyện quan điểm của Poincaré về không gian và sự đồng thời đã khơi nguồn cho học thuyết tương đối của Einstein, những khái niệm về các chiều trong không gian do Princet kể lại đã giúp Picasso có cảm hứng sáng tạo tranh lập thể”.
Được dẫn đường bởi những lý thuyết toán học của Poincaré, nhà vật lý Einstein và danh họa Picasso đã phát triển cùng một vấn đề đó là sự đồng thời - sự đồng thời về thời gian đối với Einstein và đồng thời về không gian đối với Picasso. Cả hai cùng tìm kiếm một sự thể hiện vật thể tuyệt đối. Trong khi hội họa và vật lý cổ điển lại gắn chặt vào không gian ba chiều theo học thuyết của Ơclít, thì cả Picasso và Einstein cùng bác bỏ cách thể hiện này vì theo họ, đường nét, vị trí, tốc độ, thời gian của một vật thể phụ thuộc vào góc nhìn của người quan sát. Do đó, theo họ, cách duy nhất để thể hiện vật thể một cách khách quan là bỏ qua mọi chuẩn mực giới hạn điểm tựa và cần tính đến các góc nhìn khác nhau cùng một lúc.
Tuy nhiên, theo giáo sư sử học Stephen Brush thuộc Đại học Maryland, Mỹ, những suy diễn trên của Arthur Miller khá phiến diện, vì không thể biết được Picasso đã bị ảnh hưởng bởi học thuyết của Poincaré tới mức nào. Những bằng chứng về sự ra đời của bức họa Les Demoiselles d'Avignon cũng còn khá mơ hồ.
Còn Linda Henderson có vẻ bi quan hơn: “Nếu như phát minh của Picasso bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng khoa học, thì có lẽ phát minh đó phải liên quan tới tia X, phóng xạ, học thuyết nguyên tử, vì tất cả những điều này chỉ ra rằng một phần thực tại của thế giới này là vô hình”.
Cho tới nay, khó có thêm những lời giải thích xung quanh vấn đề gây tranh cãi này. Duy chỉ còn một vấn đề chưa được nhắc tới là trong bài phát biểu của Poincaré năm 1904 tại cuộc triển lãm toàn cầu tại Sait Louis, nhà toán học này dự báo thế giới lúc bấy giờ đang đứng trước một sự thay đổi lớn. Và quả đúng như vậy, chính Albert Einstein và Pablo Picasso đã thuyết phục thế giới rằng, nghệ thuật và khoa học là các cách tốt nhất để khám phá thế giới bên kia nhận thức của con người