Cuộc sống đang nhanh lên, nhưng…

Thứ Hai, 03/02/2020, 08:19
Nhà thờ Đức Bà Paris xây trong gần hai trăm năm, con tàu Titanic hạ thủy sau ba năm chế tạo. Mới nửa thế kỷ trước những bức thư gửi từ Kiev đến Odessa phải mất ba bốn ngày, còn hôm nay bất kỳ thông tin nào cũng có thể bay đến trong chốc lát. Chiếc đầu máy hơi nước đầu tiên chạy với tốc độ con voi, còn các đầu máy hiện đại chạy với vận tốc 400km/h.


Trước đây để biết tin tức thì phải mặc áo mưa, đi ủng, giương ô ra quầy báo gần nhất để mua tờ báo mới về đọc. Bây giờ tin tức sống trong các điện thoại của chúng ta và có dành cả đời cũng không đọc xuể chúng.

Vào những năm bảy mươi thế kỷ trước, muốn gọi điện cho người thân ở xa thì phải ra trạm bưu điện, cô nhân viên vắt chiếc khăn lên vai, nhấc ống nghe bấm số trên chiếc điện thoại cũ kỹ rồi gọi “Moskva đã nối máy, mời vào phòng số năm liên lạc”. Giờ thì có ngồi trong bếp hay nhà vệ sinh ta vẫn có thể gọi đi khắp thế giới.

Thời tôi, để viết bản tóm tắt về vườn thú và kể về đời sống loài ruồi, tôi đã phải ngồi lì trong thư viện, rút ra từ cuốn bách khoa thư dày cộp những từ dễ hiểu. Các học sinh ngày nay thì mang tất cả thư viện của thế giới trong túi quần túi áo của mình.

Ba mươi năm trước bà tôi thay tấm rèm cửa sổ và cứ mỗi lần mở hay đóng lại phải dùng một cái sào để đẩy qua đẩy lại. Người Nhật hiện nay chẳng cần phải đến bên cửa sổ để kéo rèm mà chỉ việc ngồi một chỗ ra lệnh điều khiển qua “môbai”.

Mọi thứ đều đang nhanh lên. Trượt băng nghệ thuật và bóng đá. Thời gian của những cuộc hẹn hò, những cuộc thương lượng và thậm chí nhịp tim của trái đất. Chúng ta không còn phải chầu chực xếp hàng ở nhà ga để mua vé đi đây đi đó. Chúng ta không còn phải vò giặt quần áo đến bợt cả da tay, nay đã có máy giặt làm thay. Chúng ta dùng tài khoản tự động, cà phê tự động, nhà hàng tự động, giỏ hàng điện tử và nhắn hàng chục tin nhắn messenger một lúc.

Chỉ có điều chúng ta có nhanh lên bao nhiêu, có nghĩ ra bao nhiêu gadget và selfie toàn cảnh, bao nhiêu vi mạch và xe không người lái thì các quá trình tự nhiên toàn cầu vẫn diễn ra theo một khoảng thời gian không đổi.

Con ốc sên vẫn cứ bò với tốc độ 0,047km/h, tóc trên đầu người vẫn mọc thêm một cantimet trong ba mươi ngày. Để có được học vấn phổ thông, ta phải mất mười hai năm đi học và các bà mẹ vẫn phải mang thai chín tháng mười ngày. Chúng ta vẫn ngủ tám tiếng một ngày và tiêu tốn nửa năm cuộc đời mình trong nhà vệ sinh. Cây sồi phải gần bốn mươi năm mới cho quả, rượu mận lên men phải mất 65 ngày, còn món kiều mạch phải mười lăm phút mới làm xong. Một ngày đêm vẫn chỉ 24 giờ, ngỗng cái ấp trứng vẫn phải 28 ngày, còn chiếc áo cưới vẫn phải may hơn hai tuần mới được.

Không một thư điện tử hay tin nhắn SMS nào có thể thay được bữa ăn sáng ở nhà cha mẹ và câu chuyện thong thả nói về mùa thu hoạch khoai tây và cây tử dương mới ra hoa. Việc xem phim online không thú bằng ngày chủ nhật cả nhà kéo nhau ra rạp. Và một cái mặt cười tình tứ nhất cũng không thể nào sánh được với lời thì thầm bên tai: “Anh yêu em!”.

(Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga)

Irina Govorukha
.
.