Cung điện Đàn bà tại Paris

Thứ Ba, 05/04/2016, 19:58
Thành phố Paris - thủ đô Cộng hòa Pháp được thế giới kính nể bởi lượng di sản dồi dào, đa dạng và rất giá trị. Nổi trội trong số đó là di sản kiến trúc - bộ mặt của kinh đô ánh sáng. 


Bản thân mỗi công trình nguy nga, tráng lệ, lại chứa đựng dấu ấn và vẻ đẹp lịch sử phức hợp: lịch sử chính trị, lịch sử hội họa, lịch sử danh nhân... tạo sức hút lớn không chỉ với du khách bốn phương mà với những người yêu, say mê nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật.

Paris nổi tiếng với những cung điện (Palais) hoành tráng - nơi một thời các vua chúa ngự. Và ngày nay, một số cung trở thành nơi hội họp quan trọng của các chính khách quốc gia như: cung điện Tư pháp, cung điện Elysée, cung điện Luxembourg nằm trong khu vườn cùng tên nổi tiếng thế giới, cung điện Louvre là bảo tàng danh tiếng, cung điện Tuilleries nằm trong khu vườn thượng uyển được bảo tồn nguyên vẹn, cung điện Versailles dát vàng là di sản thế giới... Ngoài ra, còn có cung điện Lớn (Palais Royal), cung điện Nhỏ nơi thường xuyên tổ chức triển lãm, cung Thể thao - Văn hóa Bercy...

Nhưng ít ai biết, Paris có cung điện khác thường, chỉ dành cho phụ nữ: cung điện Đàn bà (Palais Feminil) ở số 94 đường Charonne, quận 11. Cung điện này là tòa nhà cũ được sửa lại, chuyên đón nhận, che chở phụ nữ gặp khó khăn. Tại đây, nhân viên trực cả ngày, có bác sĩ, nhà tâm lý học và một số cán bộ văn hóa, công tác xã hội thường xuyên có mặt cả tuần từ 8h - 21h. Trong cung điện, đều đặn diễn ra các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao.

Sảnh tiếp tân trang trí rất trang trọng lịch sự, thể hiện sự tôn trọng phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào.

Những ai gặp cảnh éo le, bị bạo hành gia đình, xã hội, bị thất nghiệp, có con nhỏ, hoặc có con không chồng, những người vợ bị đuổi khỏi gia đình, thậm chí cả người làm nghề “bán hoa”, nhưng khát khao thay đổi, sẽ được tạm thời lưu trú. Nói chung, cung này bao dung cho đàn bà bỗng nhiên bị chơi vơi trong xã hội. Trong thời gian ở đây, họ sẽ được giới thiệu để tìm việc làm. Họ chỉ phải đóng số tiền khoảng 10% thu nhập của họ.

Nhiều phụ nữ đến đây thường có thu nhập thấp, công việc chưa ổn định, không thể thuê nhà được vì không ai bảo trợ. Thuê nhà bên Pháp, nếu lương thấp cần có người đứng ra bảo lãnh. Người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm trả tiền nhà cho người thuê trong trường hợp người thuê không trả nổi.

Phụ nữ di cư chưa có giấy tờ khám chữa bệnh, khi ra viện cũng được đến đây xin ở. Ai tài lẻ, có thể giúp hội đoàn làm công tác xã hội, làm văn nghệ phong trào, dạy hát, múa, nữ công gia chánh cho các bạn ở trong cung. Ở đây, đôi khi cũng có vài đàn ông được lưu trú khi cả cặp vợ chồng cùng con nhỏ thất nghiệp bị đuổi khỏi nhà.

Khu nhà này trước kia từng là khách sạn nổi tiếng cho đàn ông độc thân đầu thế kỷ 20. Trong Thế chiến thứ nhất, đàn ông bị tổng động viên ra trận, khách sạn bỏ trống. Khu nhà trở thành bệnh viện dã chiến. Sau, lại thành công sở của Bộ Cứu trợ. 

Tập đoàn Cứu tinh đã huy động vốn mua lại chung cư này. Năm 1926, cung điện Đàn bà được khánh thành và gần đây được trùng tu khang trang do sự tài trợ của chính phủ và một số doanh nghiệp. Năm 2003, cung được xếp hạng di tích lịch sử của thành phố Paris.

“Cư xá Đàn bà” (Foyer Feminin).

Do là một trung tâm đặc biệt, nên trung tâm nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức xã hội và các nghiệp đoàn để giúp cho những người lưu trú sớm rời khỏi đây, và tìm được niềm tin, cơ hội mới trong cuộc sống.

Thuộc cung điện Đàn bà, cư xá Đàn bà là nơi ở của đàn bà bất hạnh. Cung có thể chứa gần 400 người. Chung cư xây bằng gạch, trát thạch cao, xây từ năm 1910. Ở đây, có 280 phòng riêng biệt, 5 viên chức công tác xã hội giúp người lưu trú hướng nghiệp. Một số bà mẹ cô đơn, vô gia cư, đôi khi mắc bệnh tâm lý cần sự an ủi động viên. Những người hướng nghiệp giúp họ có lòng tin để hòa nhập trở lại xã hội.

Mỗi phòng nhỏ xinh 13m², đầy đủ tiện nghi, giá khoảng 450 Euro, trong đó trợ cấp xã hội sẽ giúp một phần. Nữ giới đủ các lứa tuổi, đủ các nghề nghiệp, mọi hoàn cảnh khó khăn, từ sinh viên, đang đi tìm việc, lương thấp, ly hôn,…

Chấn song sắt tạo cảm giác an toàn để tránh sự đột nhập vào hành hạ khi những người đàn bà phải trốn vào đây lánh nạn vì bị bạo hành gia đình, song thoạt nhìn lại khiến người ta có cảm giác như nhà tù. 

Cực chẳng đã, người phụ nữ mới phải xin vào đây cư trú. Nhiều người nhờ trung tâm này đã sống cuộc đời mới. Sau cú sốc ly hôn, thất nghiệp, ốm đau, cuộc đời đảo lộn. Có bà thất vọng tưởng như hết, vào đây như sống lại đời sinh viên, tham dự các hội thảo về phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong xã hội. Nhờ thế, họ vui vẻ, sẵn sàng hòa nhập trở lại với cộng đồng.

Cư xá với những buồng ở nhỏ hẹp nhưng sảnh lễ tân, hội họp rất lớn và lịch sự. Sống đơn thân, buồn tủi trong căn buồng nhỏ, họ liên tục tham gia các sinh hoạt tập thể trong cung như: hội thảo, thể thao, sinh hoạt văn nghệ... 

Một bên biển đề cung điện Đàn bà, một bên là cư xá Đàn bà.

Chỗ ở tạm thời này là cái cầu nhỏ giúp các chị qua sông không phải lụy đò, nhất là ở tình thế ngặt nghèo về kinh tế và tâm lý. Với đồng lương ít ỏi, họ vẫn có cuộc sống tương đối phong phú như bao người khác. Cung điện này như chiếc đệm nhún cho đàn bà “nhảy” lại vào xã hội, khi chưa có giải pháp trước mắt. 

Mục đích nhân đạo của cung điện Đàn bà là tạo điều kiện cho họ tự lo được chính bản thân, trở nên tự tin. Nữ giới muốn bình đẳng với nam giới, trước hết phải tự lo được cuộc sống bản thân, và phải tham gia xã hội cũng nam giới.

Ngoài cung điện nhân đạo này, ở Pháp có rất nhiều cư xá phụ nữ lao động. Những cư xá này tạo điều kiện cho phái yếu gặp cảnh khó khăn tự tin bước vào cuộc sống.

Trong cung điện, không chỉ có phụ nữ Pháp mà còn nhiều phụ nữ các nước và phụ nữ châu Á, trong đó có phụ nữ gốc Việt cũng từng cư trú ở đó. Do tính chất đặc biệt của cung điện, nên việc chụp ảnh khi có người đang ở, hay các buổi hội thảo, sinh hoạt văn hóa bị cấm. Tôn trọng đời sống riêng tư luôn được đề cao ở nước Pháp, nhất là với những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, cung điện nhân đạo này đã cho sinh viên nữ trường y tá tạm trú lúc kẹt về chỗ ở.

Cung điện Đàn bà là một minh chứng cho một đất nước văn minh, nhân đạo, quan tâm và trân trọng nữ giới. Vì đúng như nhà thơ Pháp Louis Aragon (1897-1982) nói: “Đàn bà chính là tương lai của đàn ông”. Câu này về sau thành tên của studio về âm nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Jean Ferrat.

Chăm phụ nữ như trồng cây non, phải biết nâng niu và yêu quý. Cây cũng cần yêu thương, thèm âu yếm thì thầm. Cây tươi tốt mới ra hoa đẹp và kết trái nhiều. Một xã hội tốt đẹp phải nghĩ đến chăm cây non, nghĩa là quan tâm đến phụ nữ. Nhưng phụ nữ cần phải biết hút nắng tình yêu để tạo nên một gia đình bền vững, góp phần cho xã hội đầy hoa trái đẹp.

Quan tâm, chở che, giúp đỡ phụ nữ là quan tâm đến gia đình, trẻ em. Người mẹ hạnh phúc, thì gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, người cha cũng chiếm vai trò chính yếu để gia đình hạnh phúc. Những đứa trẻ sinh ra sẽ được hưởng bầu không khí bình yên, ấm áp. Trẻ em là tương lai của đất nước. Tương lai đó phụ thuộc một phần căn bản vào người mẹ.

Paris, 8/3/2016

Trần Thu Dung
.
.