10 bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ khó chữa

Thứ Sáu, 30/10/2009, 16:44
Hóa ra là, những căn bệnh hiểm như ung thư, AIDS, cúm A/H1N1 cũng như các loại cúm khác, hàng ngày làm hàng nghìn người chết đi, vẫn không phải là những kẻ thù chính yếu của nhân loại.

Hiện nay đã có rất nhiều tiền của được tung vào những nỗ lực tìm kiếm phương thức chữa trị, các loại vaccin để đối phó với những trọng bệnh đó. Và có lẽ trong tương lai không xa sẽ tìm ra cách loại trừ chúng. Nguy hiểm hơn nhiều đối với nhân loại có thể lại là những căn bệnh, hiện nay có thể chỉ nhiễm vào một trong số vài triệu người.

Những căn bệnh hiếm thấy như thế gần như là đặc đẳng nan y, không thể nào có vaccin phòng ngừa hay thuốc chữa chạy vì các chuyên gia gần như là không nghiên cứu chúng một cách thích đáng bởi đang phải đối phó với nhiều chuyện cấp bách hơn. Và những số ít người không may mắc phải những căn bệnh hiếm thấy đó thực sự vô phương cầu cứu.

Ghen với những người béo

Ước mơ của ông John Perry, 60 tuổi, là làm sao để trông mình cũng có da có thịt một chút. Ông ăn rất khoẻ, toàn loại bổ dưỡng. Thế nhưng, lúc nào cân cũng chỉ được trên dưới 45kg.

Ông tâm sự rằng, khi còn nhỏ, ông là một cậu bé khá bụ bẫm, nhưng bỗng hoá gầy như cây sậy "chỉ sau một đêm". Các bác sĩ thoạt tiên nghi rằng John Perry bị mắc bệnh loét dạ dày, nhưng sau khi khám ông rất kỹ lưỡng thì hoá ra là, cơ thể của ông sản sinh ra lượng insulin nhiều gấp sáu lần so với người bình thường. Và điều đó có nghĩa là trong cơ thể ông lượng glucose và đường bị đốt nhiều hơn nên không thể giữ mỡ lại trong đó được. Ăn mà không lên cân - đó là mơ ước của mọi mỹ nhân, nhưng với ông John Perry thì đó là nỗi khổ. Sự thừa thãi insulin có thể gây nên nhiều tai họa hơn là sự thiếu nó. (ảnh 1)

Người đông lạnh

"Ice man" (người đông lạnh) Wim Hof, người Hà Lan, đã chỉ mặc quần đùi đi lặn ở Bắc Cực. Anh cũng không mặc áo ấm mà vẫn tham gia cuộc chạy marathon mùa đông ở Greenland và được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness sau khi đã bơi 57 mét dưới băng trong một cái hồ ở Phần Lan.

Theo lời anh, anh cảm thấy mình có khả năng chịu lạnh siêu phàm đó từ hai mươi năm trước, khi đang đi dạo trong công viên giữa mùa đông. "Bỗng nhiên tôi cảm thấy muốn đứng chân không trên băng, - Wim Hof kể. - Tôi cởi giày và trong 30 giây cảm thấy cực kỳ dễ chịu". Wim Hof đã từng không chỉ một lần đứng trước các nhà khoa học, trải qua thử nghiệm nhiệt độ thấp đến mức nếu là người khác thì đã đóng băng từ lâu rồi. Cho tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn không lý giải được bí quyết gì giúp Wim Hof chịu đựng được nhiệt độ thấp như thế. Họ cho rằng, có lẽ điều đó liên quan tới những bệnh lý học bất thường ở trong não của anh.

Cũng phải nói rằng, đôi lúc Wim Hof đã chủ quan, tự đánh giá mình quá cao và mạo hiểm với sức khoẻ của mình. Hai năm trước đây, những người cứu hộ đã phải sơ tán anh khi anh leo lên đỉnh Everest với những bàn chân bị cóng lạnh. Khi ấy, anh đã định đi chân trần chinh phục "mái nhà thế giới".

Không ngủ được

Cho tới lúc lên ba tuổi, cậu bé Brett Lamb hầu như không chợp mắt lúc nào. Cậu bé bị kiệt sức và cha mẹ cậu cũng kiệt sức. Cho tới lúc các bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bị mắc "căn bệnh Arnold Chiari". Đó là một dạng bệnh lý hiếm thấy ở não bộ, khi mà nhánh thần kinh chịu trách nhiệm điều hòa giấc ngủ bị cột sống đè lên làm mất tác dụng. Cậu bé đã phải trải qua vài ba ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp và hiện nay thì cậu đã ngủ được bình thường.

Cái gì cũng nhớ

Để những kẻ tò mò không xía vào đời riêng của chị, các bác sĩ đã không công bố tên thật của người bệnh nhân nữ này - trong sách báo y khoa, chị được nhắc tới với bí danh AJ. Chỉ biết rằng, hiện chị đang sống ở Mỹ. Và chị nhớ như in tất cả những sự kiện ít nhiều có ý nghĩa xảy ra trong đời chị, trên nước Mỹ và thế giới trong bất cứ ngày nào trong suốt ba mươi năm qua.

Theo lời của AJ, khả năng siêu phàm này xuất hiện ở chị vào năm 1980, khi chị bị chấn thương ở đầu vì ngã từ đu quay: "Và giờ khi ai đó nói tới bất cứ ngày nào là trước mắt tôi bỗng hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi vào ngày đó". Các nhà bác học đã không chỉ một lần khám AJ rất kỹ lưỡng và lại cho rằng, nguyên nhân là những bệnh lý học bất thường ở não bộ. Nhưng cụ thể đó là bệnh gì, thì không ai rõ.

Kỵ nước 

Bất kỳ ai khi có mồ hôi chảy ròng ròng trên thân mình thì đều cảm thấy khó chịu. Nhưng người phụ nữ Australia, Ashley Morris, còn kị nước đến mức bất cứ một hạt nước nào rơi lên mình chị đều khiến nó nổi những vết đỏ bầm.

Căn bệnh này xuất hiện khi Morris 14 tuổi, sau khi bị các bác sĩ tiêm cho một lượng penicillin quá lớn khi chữa bệnh viêm amiđan cho cô bé. Giờ thì các bác sĩ lại bảo Morris mắc một dạng hiếm thấy của bệnh phong ngứa. Và không ai biết cách chữa trị căn bệnh này như thế nào cả.

Đừng cười nhé, cô gái ơi

Còn cô gái Anh Kay Underwood lại phải đối mặt với một vấn đề khác - cô bị bất tỉnh nhân sự mỗi khi bắt đầu cười. Hiện tượng này xảy ra với cô từ 5 năm trước. Và khi Kay còn chưa biết cách chung sống với căn bệnh này, như lời cô tâm sự, cô từng bị bất tỉnh nhân sự tới 40 lần trong một ngày. Căn bệnh lạ này thường hay gặp ở động vật nhưng đôi khi cũng gặp ở người. Hiện vẫn chưa ai biết cách chữa trị nó như thế nào.

Ăn gì cũng nôn

Thoạt tiên cha mẹ của Natalia Cooper và các bác sĩ tưởng rằng cô định lỡm họ. Vào một ngày đẹp trời, cô gái 17 tuổi này đã nói với họ rằng, bất cứ thức ăn gì, kể cả kẹo bạc hà Tik-tak cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Sau khi khám cho cô kỹ lưỡng, các bác sĩ đi tới kết luận rằng trong dạ dày cô gái này không có các enzym giúp tiêu hóa thực phẩm. Liệu đó có phải hiện tượng nảy sinh vì bị ngộ độc hóa chất không? Hay vì tác động phụ của một loại thuốc nào? Cho đến nay vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Và cô gái đành phải sống nhờ tiếp nhận chất bổ dưỡng hòa tan đưa vào cơ thể qua ống nhỏ giọt (dropper). (ảnh 4)

Ca sĩ lúc nào cũng nấc

Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ Chris Sand ở thành phố Lincoln từ năm 2006 bị mắc căn bệnh nấc liên tục, cứ hai giây một lần. Sand đã tập yoga và các loại thể dục thể hình khác nhau, thậm chí đã trải qua những ca chữa bệnh bằng thôi miên và uống thử hơn 100 loại nước khác nhau nhưng đều không hiệu nghiệm, nấc vẫn hoàn nấc. Thế là Sand đành phải bỏ nghiệp diễn. Các bác sĩ cho rằng, ở anh van giữa dạ dày và thực quản đóng không kín được và anh cũng có vấn đề về nồng độ toan trong cơ thể.

Không muốn cũng phải sướng

Cô gái người Anh Sarah Carmen trong một ngày đêm đã cảm thấy mình ở trạng thái cực khoái tới 200 lần! Theo lời cô kể, mọi sự bắt đầu vào năm cô 19 tuổi, khi cô được bác sĩ kê cho đơn thuốc hoócmôn đặc biệt. "Sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng, gần như ngày nào tôi cũng bị cảm thấy mình ở trong trạng thái cực khoái - Carmen kể. - Và ngày một cảm thấy nhiều lần hơn!". Giờ thì cô gái có thể "sướng run lên" từ bất cứ một dao động nào ở xung quanh mà thân thể cô có thể cảm thấy, từ tiếng máy sấy tóc tới hơi gió nóng thổi vào, từ sự rung người khi đi trên xe tới một câu hát xao xuyến. Carmen nói rằng, 200 lần cảm thấy cực khoái chưa phải là con số tối đa trong một ngày. "Tất nhiên, bạn tình của tôi không phải cố gắng lâu lắm để tôi có cảm hứng, nhưng họ đã bị mệt mỏi quá nhanh!" - Carmen thở dài.

Các bác sĩ nói rằng, để giúp cho Carmen thì chỉ có thể dùng biện pháp phẫu thuật nhưng khi đó cô sẽ trở thành người tàn tật. Có một cách khác là đành nhẫn chịu cảnh nhạy cảm hiện nay cho tới khi diễn ra những thay đổi tự nhiên theo tuổi tác của người phụ nữ.

Trong khi trả lời phỏng vấn với phóng viên để tiết lộ những thông tin trên, kéo dài khoảng 40 phút, cuối cùng, Carmen cũng tâm sự rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô cảm thấy mình đã 5 lần trong trạng thái cực khoái. (ảnh 5)

Nạn nhân của sự tiến bộ

Đang xuất hiện những căn bệnh do những sản phẩm mới của tiến bộ. Và các nhà khoa học không loại trừ rằng, những trường hợp như thế ngày sẽ một nhiều hơn. Người phụ nữ Anh Debbie Bird không sử dụng điện thoại di động, không dùng lò vi sóng và mỗi khi ngủ thì phải vào trong một cái lồng kim loại. Bởi lẽ chị bị dị ứng với tất cả các loại sóng điện từ. Mỗi khi chị lại gần một dụng cụ nào toát ra sóng điện từ, là chị lại bị nổi da gà và phồng mi mắt lên.

Trong nhà của Debbie gần như không có một đồ điện nào, cửa sổ được gắn các màng bảo vệ và tường được sơn bằng một thứ sơn đặc biệt có khả năng chặn sóng điện từ.

"Tôi thậm chí còn không thể đi xe hơi vì trong xe hơi hiện đại có quá nhiều máy điện tử" - Debbie than thở

Hoàng Oanh
.
.