Đời tôi là cả một câu chuyện buồn (kỳ 2)

Chủ Nhật, 15/07/2018, 10:15
Đêm đó tôi say mèm, và hư đốn quá thể. Càng say tôi càng khóc, càng nhớ tấm lưng trần đen bóng giọt mồ hôi mặn khắt của ba chồng... 

Kính thưa các anh các chị!

Hai mươi ba tuổi đã goá chồng, tôi vượt được nỗi đau mất chồng, mất chỗ dựa yêu thương và ngọt ngào đã khó, chống chọi với những cám dỗ trong cuộc sống cô đơn buồn tủi và thiếu thốn tình cảm còn khó khăn và tủi cực gấp vạn lần… 

Tối tối, khi căn nhà nhỏ của gia đình chống chếnh khép cửa, tôi lại phải gồng mình cắn răng để không chấp nhặt thói trăng hoa vô tư lự của cánh đàn ông ở làng. 

Những người đàn ông đi biển ở quê tôi đơn giản lắm. Thấy tôi goá bụa, toàn thích ghé qua nhà giúp đỡ. Chủ yếu là tìm mọi cách để tiếp cận tôi, lúc thì mang ít quà biển qua cho ba chồng tôi xài đỡ, rồi lân la lần mò ở lại nhậu cùng, nhậu cho tới bến, rồi chân nam đá chân chiêu làm như vô tình đâm sầm vào buồng ngủ của mấy mẹ con tôi.

Đàn ông có vợ rồi, đi ghẹo gái goá cứ như người đi đánh giậm úp nơm, úp được con cá nào nằm yên trong nơm thì cứ thế mà thò tay bắt gọn như anh Tư gặp tôi giữa chợ đông người mà hồn nhiên bảo "tối bả ở nhà không tui ghé qua mang ít tôm biển nhậu lai rai với ông nội nhé". Mà họ đến thật, mang quà biển tươi rói, hì hụi vô bếp chế biến, rồi nhậu tự nhiên với ba chồng tôi… 

Nhậu cho đến say khật khừ, cửa chính không tìm đường mà về lại cứ lao vào cửa buồng con dâu của ba tôi mà vào. Không ít lần ba tôi đã giở món võ say để tống tiễn mấy ông động cỡn.

Nhiều lần, nhiều đêm ba chồng tôi mất ngủ vì cái lũ đàn ông trong làng nhậu say ở đâu không tìm đường về nhà lại cứ phăm phăm tìm đường đến cổng nhà tôi, thì thào gọi cửa…

Ba chồng nói với tôi: "Con đừng có nghĩ ngợi, đừng có giận họ, đừng có tủi thân tủi phận mà khinh bỉ lũ bất lương. Đàn ông thấy phụ nữ goá như thế là chuyện bình thường, con không thích thì đừng để người ta lợi dụng là được. Đức hạnh cốt ở mình con ạ. Cái giống đàn ông nó phong tình trăng hoa như vậy, nó có vợ rồi chẳng qua ghẹo con chớ làm sao mà có gì sâu nặng được với con. Về lâu dài con tìm người nào thương đi bước nữa còn có chỗ dựa dẫm cho hai đứa nhỏ".

Rồi quá thương con dâu, ba đánh tiếng đám nọ đám kia làng trên xóm dưới vì lí do ly hôn hoặc chết vợ để ghép với con dâu. Tôi cũng mở lòng với mấy đám, mà tự dưng cứ thấy trống vắng, cứ thấy xa xôi không làm sao mà kháp vô nhau cho được. 

Rồi lâu riết tự dưng tôi đưa ba chồng ra mà so sánh, mà làm mẫu, ước gì tôi tìm được người đàn ông nào chung tình và tình cảm như ba tôi, thương các con tôi như ba tôi.

Rồi cô út cũng dắt mối cho chị dâu một người trên thành phố. Người ta là Việt Kiều goá vợ sống ở bển. Cô út làm du lịch nên quen, muốn mối lái cho chị dâu sau này chị dâu thoát li khỏi kiếp bán cá ở làng chài, sau này có chỗ nương tựa.

Cô út bắt tôi ra tiệm ép tóc, tô son, rồi dẫn người đàn ông Việt Kiều về quê vào thăm tôi. Người đàn ông thấy tôi còn trẻ và đẹp thì ưng liền. Nhưng anh ta muốn gửi hai đứa con riêng của tôi cho ba chồng nuôi rồi đưa tôi về bển, mỗi tháng gửi tiền về cho ba. Tôi ứa nước mắt quay lưng tạm biệt vụ mối lái của cô út.

Cô út nói tôi phải học tiếng Anh để lên thành phố tìm việc làm, phải gửi con cho ba nuôi hộ, lên đó bắt mối yêu một người nước ngoài, một ông tây sau này đưa cả hai con đi sang châu Âu cho đỡ cực. 

Cô út nói với tôi, chị muốn làm lại cuộc sống, chị muốn lo cho hai đứa nhỏ, chị phải mạnh dạn để con cho ba nuôi, lo cho chị trước, đàn bà đã một lần đò rồi thì thua thiệt đủ đường, chị cũng phải nghĩ cho đối tác chớ.

Có ai mà muốn cưới người đàn bà đèo bòng hai đứa con không máu mủ ruột rà. May chỉ có đàn ông Tây sống thoáng, thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của chị.

Tôi cũng xuôi xuôi. Cô út có bồ là anh Tây mắt xanh tóc vàng ưa đi du lịch. Cô út nói không cần cưới vội cứ sống thử đã. Cô út xin cho tôi lên thành phố làm ở quán bar để có dịp gặp gỡ giao lưu với nhiều người Tây. 

Đà Nẵng là thành phố du lịch, tôi học được mấy chữ "Anh bồi" bỏ lại hai con cho ba chồng tôi chăm rồi cùng cô út lên thành phố. Đi làm ở một quán rượu, tôi bắt đầu lột xác mặc váy hở vai và tô đậm lông mày.

Đàn bà goá chồng còn trẻ như tôi, thiếu gì đàn ông vây quanh, nhất là khi tôi mang đậm đặc vẻ đẹp Á đông thuần khiết của người đàn bà có số phận buồn đã đi qua giông bão. Gương mặt với vẻ đượm buồn cố hữu của tôi khiến cho đàn ông cả Tây và ta đều thích. Rồi tôi cặp với một anh Tây, anh ta chưa lập gia đình và thích đi du lịch đó đây.

Người đàn bà goá chồng còn trẻ như tôi, gìn giữ và chịu đựng quá lâu, giờ đã bập vào yêu đương, vào vòng tay của đàn ông, là nồng nàn hết đỗi. Tôi yêu người đàn ông đến từ phương trời xa lạ ấy hình như bằng tình yêu của da thịt tôi nổi loạn. Người đàn ông đến từ Úc rất lịch lãm, yêu chiều tôi, và anh ta cũng khá là tâm lý.

Nhưng mỗi lần trong cơ thể lông lá của người tình, tôi lại ứa nước mắt. Tôi nhớ vồng ngực rắn như thớ gỗ lim của chồng xưa. Nhắm mắt lại là thấy cái lưng trần đen bóng, vồng lên những múi thịt rắn chắc của ba chồng tôi mỗi khi làm ngựa cho hai đứa trẻ con tôi ngồi lên để cưỡi khắp nhà. 

Chồng tôi có ngoại hình giống hệt ba, đều là dân chài lưới đi biển, nên cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ. Càng làm tình tôi càng nhớ đến tấm lưng ấy, vòm ngực ấy, nỗi nhớ nhoè nhập vào nhau, nhớ một cách vô lối ám ảnh. 

Mỗi lần trong cơ thể của người yêu Tây, tôi lại thấy gương mặt xương xương rắn rỏi của chồng tôi đang nhìn tôi, nhớ đến gương mặt bạnh quai hàm hằn lên nỗi trầm ngâm của ba chồng tôi khi ông ngồi nhậu một mình, sau lưng là hai đứa trẻ con tôi một quàng cổ, một bá vai ríu rít. 

Ông ngồi nhậu vào những buổi chiều tà, mặt trời đỏ ối lặn sau vai trườn về phía biển. Bóng ông đổ dài trên sân lặng phắc như pho tượng. 

Hay những đêm trăng, sau khi đuổi lũ đàn ông hám gái ra khỏi nhà tôi, ông lại ngồi đăm chiêu im lìm bên cái chõng bắc ngoài sân. Nỗi nhớ, sự ám ảnh giữa hai hình bóng chồng và ba chồng lồng vào nhau, nhập nhoà lúc thì làm một, lúc thì tách hai, lúc thì nửa nọ nửa kia không rành mạch khiến cho người tôi như ngây ngấy sốt. 

Tôi nhớ những ký ức ở xóm vạn chài như người quen ăn mặn nhớ muối. Nỗi nhớ váng vất, ngây ngấy sốt trong tâm trạng của tôi đã dồn đuổi tôi quyết định nghỉ việc mấy ngày chạy về nhà thăm con.

Cô út tiện thể thuê xe cho cả người yêu cô út cùng người yêu tôi về nhà thăm ba và hai cháu luôn. Tiện thể giới thiệu với ba hai chàng rể tương lai của ba để còn xin phép ba tính chuyện lâu dài.

Chàng Tây người yêu tôi biết rõ hoàn cảnh goá chồng và có hai con trai của tôi. Mặc dù chưa từng kết hôn lần nào nhưng chàng Tây của tôi chấp nhận hoàn cảnh của tôi và rất muốn tiến tới hôn nhân với tôi. 

Chàng Tây của tôi yêu Việt Nam, và kết mảnh đất Đà Nẵng lắm. Một năm anh bay qua đây sống cả tháng. Anh làm nghề nghiên cứu văn hoá Á Đông nên rất thích đi du lịch và tìm hiểu những địa danh cũng như con người Á Đông, đặc biệt là Việt Nam. 

Chỉ mới gặp tôi lần đầu, anh đã có tình cảm với tôi ngay. Tình cảm đó thật chân thành. Không giống như người đàn ông Việt Kiều lúc trước, chàng người yêu Tây của tôi sẵn sàng cưới cả mẹ lẫn con về cùng một nhà.

Hôm ấy, tôi về đúng lúc thằng nhỏ lên cơn sốt. Ba chồng tôi đang cởi trần, tấm lưng đen nhánh đẫm mồ hôi, ba đang vắt ngải cứu lấy nước cho cháu nội uống hạ sốt, và đắp bã ngải cứu lên trán cho cháu. 

Khi cả bốn chúng tôi bước vào sân, ba ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn ra. Không biết có phải nắng chiều lấp loá bởi những tia nắng mặt trời đỏ ối hắt lên từ phía sau, hay do mồ hôi của ba chồng chảy xối từ trán vào mắt mà trông mắt ba đỏ chọc, nhoè nhoẹt nước mồ hôi thấm vào mắt cay xè. 

Ba nhìn ra ngơ ngác, ngỡ không nhận ra con dâu, con gái môi đỏ, váy xống là lượt. Ba không nhận ra bởi có hai chàng trai Tây cao lênh khênh tóc vàng mắt xanh đang bước vào nhà.

Tôi thương ba chồng quặn lòng. Tôi chạy ù vào nhà ôm chặt lấy ba, gục mặt vào đôi vai trầm vạm vỡ của ba cứ thế mà khóc như mưa trong sự ngạc nhiên bối rối của mọi người đi cùng. Cô út giải thích với hai anh Tây rằng lâu ngày xa con, gửi con cho ba nuôi hộ để chị đi làm xa nên chị dâu cảm động không giữ được cảm xúc.

Đêm đó, cô Út dẫn mọi người qua nhà nghỉ nghỉ tạm vì nhà tôi chật chội không có điều kiện. Còn tôi ở nhà với hai con chăm các con cho thoả nỗi mong nhớ.

Đêm đó cha tôi bắc chõng ra sân trầm ngâm nhậu một mình. Hai đứa trẻ đã ngủ say, tôi ra sân nhậu cùng ba. Tôi không rõ vì sao tôi uống nhiều đến thế. Rượu vào đến đâu, nước mắt chảy ngược ra đến đó. 

Tôi hỏi ba sao ba không lấy vợ cho khỏi khổ, con cái nhìn ba cô độc không đành. Ba chồng nói với tôi: "Con đi bước nữa sớm đi cho khỏi khổ. Con hạnh phúc là ba thấy đỡ khổ trong lòng rồi". 

Đêm đó tôi say mèm, và hư đốn quá thể. Không biết những phá phách của thể xác trong mấy lần yêu đương nơi thị thành đã làm hư tôi không khi càng say tôi càng khóc, càng nhớ tấm lưng trần đen bóng giọt mồ hôi mặn khắt của ba. 

Đêm đó tôi qua giường của ba chồng và ôm chặt lấy ba nức nở. Những cơn rồ dại của thể xác nơi tôi đã nhấn chìm ba ngụp sâu vào vòng xoáy tội lỗi.

Tôi ngủ với ba. Tôi ngủ bằng những rung động sâu kín của từng đường gân thớ thịt như đang trỗi dậy. Tôi ngủ với thứ cảm xúc dâng trào như chưa từng bao giờ có kể cả với chồng tôi lúc xưa.

Khoái cảm đến từ bao dồn nén đau khổ, bao giờ cũng dữ dội và hoan lạc cực đại. Ba chồng tôi, người đàn ông ngoài 40 tuổi goá vợ đã lâu làm sao chống đỡ nỗi cơn cuồng loạn của người đàn bà còn trẻ trung và đầy sức sống, dù đó là tôi, đứa con dâu khốn khổ của ba…

(còn nữa)
K.N (Đà Nẵng)

Lời ban biên tập

Kính thưa quý độc giả!

Thực sự quá khó khăn để bình luận và xét đoán tư cách của ba chồng và cô con dâu trong câu chuyện khó tin nhưng có thật mà chúng tôi đang chia sẻ cùng các bạn. Cuộc sống này, không có chuyện lạ lùng nào mà không có thể xảy ra. Nhất là chuyện tình cảm, chuyện giữa đàn ông và đàn bà lại càng không có gì là không thể.

Những chuyện tình cảm phòng the sâu kín, nếu những người trong cuộc giữ gìn thật chặt, chôn sâu vào bí mật đời mình thì sẽ không có ai biết được để mà phán xét. Dù nó bất hợp lí đến đâu cũng sẽ trở nên có lí, hợp lí khi được bí mật bao bọc và che phủ. Nó có nơi để mà nương tựa. 

Nhưng cũng là chuyện tình cảm đó, nhất là chuyện chăn gối không chính thống, khi đã bị xé toạc màn bí mật để mà phơi bày ra thì sẽ ê chề mệt mỏi biết nhường nào.

Thế nên chúng tôi rất trân trọng những gì mà chị KN đã rút ruột chia sẻ với chuyên mục. Có những thứ thật khó giải thích, nó vượt qua giới hạn thông thường của ranh giới đạo đức. Chúng tôi cho rằng câu chuyện của chị KN là vậy.

Vẫn chưa hết những tình tiết rắc rối. Xin kính mời bạn đọc theo dõi nốt phần cuối của câu chuyện ở số báo tới. Trân trọng.

ANTG GT số 126
.
.