Kỳ cuối: Câu chuyện về sự đổ vỡ

Thứ Tư, 01/11/2017, 07:47
Những cuộc chát đêm trong một tâm thế nghỉ ngơi, buông lỏng bản thân đã dẫn dụ tôi và "Sói đơn độc" chát sex với nhau tự lúc nào không rõ. 

Kính thưa các anh các chị!

...Cái trò nói chuyện với người khác giới trên mạng xã hội sao mà thu hút nhau đến thế, sao mà hợp nhau, cuốn nhau đến thế. Mỗi ngày mà không được gặp nhau trên mạng thì ngày đó ra ngẩn vào ngơ như thiếu thốn mất mát điều gì. Tôi thừa nhận tôi hợp với tính cách "Sói đơn độc" không thể tả được. 

Anh biết đùa tôi những lúc tôi buồn, anh biết chọc ghẹo tôi những lúc tôi suy tư. Nói chung nói chuyện với anh, tôi vui hơn mỗi ngày và yêu đời hơn xưa rất nhiều; cuộc sống riêng tư vợ chồng tôi cũng vì thế mà bớt mệt mỏi, nhàm chán hơn xưa, vì tôi không còn thời gian để mà chăm sóc hay đòi hỏi về nó nữa. 

Hôn nhân thường trải qua những giai đoạn có tính bước ngoặt. Một là sau khi mới cưới nhau, trong 5 năm đầu tiên cả hai đều sốc vì cuộc sống chung mới mẻ của hai con người ngỡ là rất yêu nhau, hiểu nhau sâu sắc nhưng khi về với nhau lại như thể chưa hiểu hết những thói hư tật xấu của nhau. 

Phần lớn những mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và đổ vỡ thường diễn ra trong 5 năm đầu của hôn nhân. Vượt qua được 5 năm đầu tiên này có nghĩa vợ chồng sẽ ổn hơn, ít xảy ra ly hôn do không hợp tính cách, hoặc do vỡ mộng về nhau. 

Nhưng trong 5 năm tiếp theo lại là giai đoạn nhàm chán của hôn nhân. 5 năm này, cả hai bên đã hiểu nhau hơn, đã thấm thía rằng, mọi cãi vã chẳng đi đến đâu nên họ thoả hiệp với nhau để sống một cuộc sống chung yên ổn hơn. 

Nhưng ngược lại đây lại là khoảng thời gian mà cả hai bên dễ có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ và dễ ngoại tình nhất. Bởi tình cảm vợ chồng sau 10 năm đã ít nhiều nhàm chán, sống với nhau giờ đã không còn những cảm xúc lên hương nữa do vợ chồng quá quen thuộc nhau, thành ra hết hấp dẫn nhau. Thế nên ngoại tình cũng từ giai đoạn này mà xuất hiện.

Tôi và "Sói đơn độc" đã tìm đến với nhau trong thời điểm "hôn nhân nhàm chán". Tôi không cố tình hỏi về hoàn cảnh gia đình của "Sói đơn độc", tôi tránh và tảng lờ đi những chuyện liên quan đến đời sống riêng tư của anh, và "Sói đơn độc" cũng y hệt tôi, không quan tâm đến riêng tư của tôi. 

Thật may mắn là chúng tôi vô cùng hợp nhau. Chứ lắm bạn bè hoặc người quen mà tôi biết, khi sa đà vào những tình cảm ngoài luồng, vì quá yêu nhau, quá cuồng ghen với nhau, để chồng và vợ của người kia biết chuyện dẫn đến hạnh phúc gia đình tan nát.

Nhưng không hiểu sao độ này chồng tôi thường kiếm cớ bận công việc hay nán lại ở phòng làm việc riêng đến khuya muộn mới về đi ngủ. Vì thế tôi có thời gian để chát đêm với bạn "Sói đơn độc". Những cuộc chát đêm trong một tâm thế nghỉ ngơi, buông lỏng bản thân đã dẫn dụ tôi và "Sói đơn độc" chát sex với nhau tự lúc nào không rõ. Đầu tiên chỉ là những câu hỏi vu vơ... "Em ngủ chưa? Hôm nay tóc em có thơm không cho anh hôn một cái"; "Em đang mặc gì đấy, ước gì anh được nhìn thấy em ở ngoài đời thực, được ngắm em"; "Anh tưởng tượng da em trắng lắm, bờ vai em tròn lắm, da thịt em thơm lắm. Ôi anh ao ước được ngắm em một lần ở ngoài đời...". Cứ thế "Sói đơn độc" dẫn dụ tôi tham gia vào chát sex.

Chúng tôi nói chuyện sex hằng đêm, có khi đến 1,2 giờ sáng, khi chồng tôi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi mới vội vàng trùm chăn giả vờ ngủ sâu. Khi tôi và “Sói đơn độc” đã tham gia chát sex rồi thì những câu chuyện trăng gió, mưa nắng trước đây trở nên nhạt nhẽo. 

Phần lớn những cuộc chát bây giờ chủ yếu nói chuyện sex, chuyện cơ thể, chuyện về nụ hôn, về ân ái, và về những khoái lạc thân xác đưa lại. Chúng tôi làm tình với nhau bằng chat, sex với nhau bằng ngôn từ, và chỉ thế thôi cũng đã đủ cho chúng tôi thèm khát nhau đến điên dại. 

Nhiều lúc tôi giật mình dừng lại để nghĩ về chuyện này, về thú vui mà tôi đang dấn thân vào. Nhưng có nghiêm túc kiểm điểm bản thân đến mấy thì tôi cũng không dứt bỏ được thói quen nghiện ngập. Đã định dứt bỏ và thoát ra thú tiêu khiển này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần thấy cái mặt cười của "Sói đơn độc" trên mạng nhấp nháy là tôi lại lao vào như thiêu thân. 

Chúng tôi chát sex với nhau mỗi ngày, nhất là vào những đêm chồng tôi làm việc khuya ở trong phòng riêng của anh ấy. Nhu cầu được gặp gỡ nhau ngoài đời, được ngủ với nhau đã trở nên mãnh liệt trong tôi và "Sói đơn độc". Mãnh liệt đến mức, thay vì hẹn gặp nhau ở quán cà phê nói chuyện trong buổi gặp mặt đầu tiên, chúng tôi đã hẹn nhau đến khách sạn.

Thưa các anh các chị! Và điều khủng khiếp vô cùng tận đã xảy ra. Đúng dịp 20-10, trường tôi tổ chức cho tất cả các cán bộ là giáo viên nhân viên nữ đi dã ngoại 1 ngày ở khu vực ngoại ô Hà Nội, sáng đi tối về, tôi đã lén chuẩn bị đồ đạc để đi cùng cơ quan, nói dối chồng là em đi cùng trường nhưng thực tế tôi chuẩn bị đến khách sạn cho cuộc hò hẹn đầu tiên với "Sói đơn độc". Chồng tôi cũng có việc đi dạy ở trung tâm từ sáng sớm, nên anh không quan tâm, cũng không để ý đến những biểu hiện khác lạ của vợ.

Đúng hẹn, tôi bước lên phòng 304 của KS. Bao hồi hộp bấn loạn và sợ hãi khiến trái tim tôi nghẹt thở. Lần đầu tiên tôi giấu chồng ngoại tình, điều đó khiến cho tôi không thể không run rẩy vì hồi hộp. Theo chỉ dẫn của “Sói đơn độc", khi đến khách sạn chỉ cần nói lên phòng 304 gặp khách là cứ thế lên, anh đã mở sẵn cửa phòng, em chỉ việc mở cửa bước vào. Thưa các anh các chị, khi tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng khách sạn và bước vào phòng, tôi chưa kịp định thần thì từ phòng tắm bước ra chính là chồng tôi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy chồng quấn khăn tắm, và anh ta cũng đang há hốc mồm kinh ngạc không kịp phản ứng gì...

Tôi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ được rằng, chồng tôi đã theo dõi tôi và biết được cuộc hẹn hò này. Anh ta đã đến trước để bắt quả tang tôi. Tôi chạy một mạch về cơ quan và trong lòng run lẩy bẩy... Tôi không dám lên yahoo để gọi cho "Sói đơn độc" hỏi vì sao lại xảy ra cơ sự này. Tôi im lặng trong hoảng hồn.

Chồng tôi ngay lúc đó đã không quay về trường tìm tôi như tôi dự đoán. Cơn thịnh nộ đã không xảy ra ngay lập tức như tôi tưởng tượng, hình dung. Chỉ đến khi, đêm đã khuya, anh ta trở về nhà nhìn thấy tôi và cười nhạt hỏi tôi: "Cô lừa dối tôi bao lâu rồi?". Lúc đó tôi chỉ biết cúi đầu khóc và xin anh ta tha thứ. 

Tôi đã thú nhận tất cả câu chuyện tôi kết bạn với nick "Sói đơn độc" và chúng tôi quen nhau ra sao, nói chuyện với nhau ra sao, đây là lần đầu tiên tôi hò hẹn với anh ta. Chồng tôi tra khảo tôi khá lâu, đay nghiến, sỉ vả tôi không tiếc lời. Lúc đó tôi thần hồn nát thần tính, chỉ nghĩ đến tội lỗi của mình vừa bị bại lộ, tôi cuống quá, đầu óc mụ mị đi, chỉ biết khóc và xin anh tha thứ.

Sau đó là những chuỗi ngày tôi sống trong địa ngục của hôn nhân. Chồng tôi liên tục xỉ vả tôi là loại lăng loàn, dâm đãng... Quá đau khổ, tôi cúi đầu chịu đựng chỉ mong chồng tha thứ để tôi vẫn giữ được tổ ấm gia đình cho các con. 

Nhưng kể cũng lạ là từ sau tai nạn ấy, không bao giờ tôi thấy "Sói đơn độc" còn online nữa. Mấy lần tôi nhắn anh ở trên mạng mà không thấy anh trả lời. Tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng rằng tại sao chồng tôi lại biết được cuộc hẹn này. Trong máy tính của tôi, tôi luôn xoá hết lịch sử các cuộc nói chuyện. Tôi rất cẩn thận trong bảo mật dấu vết.

Tôi tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân đầy ắp những xỉ vả đay nghiến chửi rủa của chồng tôi... Trong một cuộc hôn nhân đã nát vụn vì cảm giác nhục nhã. Nhưng một ngày, tôi quyết tâm tìm hiểu và bàng hoàng khi đưa ra giả thiết rất có thể chồng tôi chính là nick "Sói đơn độc" chứ không phải là một người nào khác.

Cuối cùng không chịu nổi ê chề và đau đớn, tôi đã quyết định ly hôn. Trước khi quyết định ly hôn, tôi đã hỏi chồng tôi đúng một câu: "Có phải anh chính là "Sói đơn độc" không? Chồng tôi đã đay nghiến tôi: "Cô không có quyền gì được tra hỏi tôi”. Tôi để lại tờ đơn ly hôn mà không nói gì thêm. 

Trong cuộc hôn nhân này, với tôi thế là quá đủ. Tôi đã tin chồng tôi không phải là "Sói đơn độc" nên đã chịu đựng nỗi nhục nhã để van xin chồng tha thứ. Tôi đã tin chồng tôi bằng cách nào đó phát hiện ra sự ngoại tình của tôi trên mạng và đến khách sạn để bắt quả tang tôi. Vì tin như thế nên tôi đã thú nhận tất cả, đã nói hết mọi chuyện với chồng một cách trung thực nhất và xin chồng tôi tha thứ.

Còn chồng tôi thì sao? Tôi đinh ninh anh ta chính là "Sói đơn độc". Theo tôi hiểu thì anh cũng rất hoảng khi gặp tôi ở khách sạn. Nhưng là đàn ông, anh lắm mưu mẹo hơn tôi, anh khôn ngoan và bản lĩnh hơn tôi. Anh đã biến anh ta từ kẻ có tội thành là người bị hại. Biến thủ phạm thành nạn nhân. 

Một ngày dài kể từ sau đụng độ ở khách sạn, anh không tìm tôi ngay để nói chuyện giải toả cơn bức xúc như thói thường các ông chồng bị cắm sừng vẫn điên lên ngay lập tức không thể kiềm chế. Khoảng thời gian đó đủ để anh ta suy nghĩ, bày mưu tính kế lật ngược tình thế, biến tôi thành kẻ có tội, thành thủ phạm của vụ ngoại tình, còn anh ta thì vô can. 

Anh giấu nhẹm đi chân tướng của mình, và một mình anh ta tha hồ có quyền xúc phạm tôi, xúc xiểm tôi. Tôi đã khinh bỉ sự tráo trở hèn hạ của anh ta và quyết định ra đi.

Thưa các anh các chị! Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ một lần nhìn thấy nick "Sói đơn độc" sáng lại đèn kể từ sau khi tai nạn xảy ra. Tôi biết nick ấy đã bị chính chủ nhân khoá vĩnh viễn. Chồng tôi cũng đã có cuộc sống khác. Bản thân tôi cũng đã tìm được bình yên sau tất cả. Tôi không còn có thể yêu được ai nữa sau cú sốc tinh thần ấy... 

Đôi khi tôi mong một cách mơ hồ rằng một lần gặp lại nick "Sói đơn độc", không cần biết chủ nhân của nó là ai, chỉ để nói với họ đúng một câu rằng... "Thế giới này quá nhỏ bé. Dù trong thế giới thật hay thế giới ảo, thì em cũng chỉ thuộc về duy nhất một người, đó chính là duyên phận, là duyên nợ cõi ba sinh mà thôi...". 

Tôi muốn nói điều đó không phải để thanh minh cho tội lỗi của tôi, càng không có ý níu kéo những điều tốt đẹp trong quá khứ giữa tôi và chồng tôi. Tôi muốn nói điều ấy ra để lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng rồi tôi chẳng bao giờ có được cơ hội để nói điều đó. Thế cũng tốt, vì biết đâu chồng tôi đã nói thật, và cái nick "Sói đơn độc" đó là của một kẻ khốn nạn khác tôi không may gặp phải trong đời.           

(Lệ Thuỷ - Hà Nội)

Lời Ban biên tập

Chị Lệ Thuỷ kính mến! Câu chuyện mà chị chia sẻ khiến cho chúng tôi đoán chắc rằng, chồng chị chính là người trong cuộc; anh ấy cũng như chị, một phút lang thang trên mạng đã sa đà vào những thú vui phù phiếm và ngoại tình nhầm với chính vợ của mình.

Điều đáng trách hơn cả, tác nhân để gây ra sự đổ vỡ của gia đình anh chị là từ hai phía, cả chị và chồng chị đều có lỗi, nhưng chồng chị đã biến thua thành thắng, biến từ kẻ có tội thành không có tội và trút mọi sự ghen tuông hành hạ lên chị. Chính sự ích kỷ, hèn nhát của chồng chị đã dẫn đến sự đổ vỡ của hai người.

 Chị nói đúng, giá như thú nhận tất cả với nhau, giá như nhìn nhận câu chuyện ở khía cạnh tích cực hơn, rằng dù trong thế giới thật hay thế giới ảo, anh chị vẫn phải lòng nhau, vẫn chính là những người đi tìm nhau, gặp được nhau, yêu thương nhau, quấn quýt lấy nhau mà không phải bất kỳ ai khác. 

Thực hay ảo thì anh chị vẫn thuộc về nhau cơ ma… Nếu nhìn mọi thứ theo khía cạnh tích cực hơn, coi đó như thử thách của ông trời, như duyên nợ của cả hai người trong cõi ba sinh thì chẳng phải anh chị có thể tha thứ được cho nhau không. Đằng này chồng chị rất hèn khi lấp liếm tất cả và biến chị thành kẻ phản bội, đẩy chị vào nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ.

Chuyện cũ đã qua, mọi vết thương đều đã khép miệng liền da, và chị đã tìm được một cuộc sống bình an để sống. Tuy nhiên, câu chuyện của chị chia sẻ lên đây đáng cho chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều, cho cả những người trẻ, cả những ai đang sống trong giai đoạn "nhàm chán" của hôn nhân lời cảnh tỉnh. 

Rằng nếu bạn đang có hôn nhân tốt đẹp, chớ có dấn thân vào những trò tiêu khiển của mạng xã hội. Khi đã trượt dài trong những thú vui ngoài chồng ngoài vợ, cái giá mà họ phải trả nó quá lớn, có khi là đánh đổi cả một hạnh phúc gia đình.

Chúc chị tiếp tục sống bình yên và an lạc. Thân ái.

ANTG CT số 194
.
.