Câu chuyện về sự đổ vỡ

Thứ Ba, 24/10/2017, 08:29
Ban đầu chỉ là trò chuyện, tán gẫu, vô thưởng vô phạt, nhưng lâu dần tôi phát hiện ra mình cần một người bạn bí ẩn để chuyện trò, để thư giãn...

Kính thưa các anh các chị trong Tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng!

Cho đến bây giờ, sau 15 năm đi qua mọi sóng gió, vượt qua mọi nốt thăng trầm của cuộc đời, tôi mới đủ bình tĩnh để một lần đối diện với bản thân và câu chuyện của đời mình. Tôi muốn viết ra câu chuyện ấy, như một sự tạ lỗi với bản thân tôi, với cuộc đời tôi, và cũng là để kể cho các anh chị trong tòa soạn nghe, chia sẻ cùng mọi người về việc tôi đã làm đổ vỡ gia đình mình như thế nào, để sau tôi không còn ai dại dột giẫm vào vết xe đổ của mình nữa.

Có thể nó không kỳ quái, hiểm lạ như những câu chuyện mà tôi đã từng đọc trên chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật". Nó cũng không gây ra kết quả bi thảm như những gì tôi từng được chứng kiến ở một số cảnh đời của bạn đọc đã chia sẻ ở chuyên mục này. 

Nhưng, thú thật, nó như một vết nhơ đầy ám ảnh trong lòng tôi, mỗi lần nghĩ đến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, đau đớn và chỉ muốn trốn chạy bản thân mãi mãi. Tôi đã có một câu chuyện đổ vỡ không giống ai. Và phải mất một thời gian dài lún sâu vào trầm cảm, tôi mới thoát được khỏi sự ám ảnh đó.

Thưa các anh chị!

Tôi là một cô giáo dạy Văn. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi rất đỗi bình yên. Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên, và đều dạy học ở một trường cấp 3 chuyên khá nổi tiếng trong thành phố. 

Vì là giáo viên văn nên công việc của tôi khá là ổn định, được phụ huynh và học sinh trọng vọng vì tôi dạy môn chính và thường xuyên đứng chủ nhiệm lớp. Chồng tôi dạy môn Hóa học, anh thuộc khối tự nhiên, cũng đông học sinh học thêm.

Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi đi trong bình yên. Vợ chồng tôi ở riêng, trong một căn nhà 4 tầng thoáng rộng. So với đồng nghiệp thì vợ chồng tôi thuộc dạng khá giả, vì bố mẹ anh trước đây công tác ở Bộ Giáo dục, cũng có điều kiện để sắp xếp cho con trai và con dâu một chỗ làm tốt, và trang bị cho vợ chồng tôi một cuộc sống khá đầy đủ. 

Bản thân vợ chồng tôi đều dạy những môn chính ở trường chuyên lớp chọn nên thu nhập cũng rất khá chứ không vất vả nghèo khổ như các giáo viên mà báo chí hay kể đến ở vùng sâu vùng xa...

Tôi còn nhớ cách đây 15 năm, khi đó, đứa con đầu lòng của chúng tôi đã vào lớp 1, đứa thứ 2 vào mẫu giáo lớn. Hai vợ chồng tôi lúc đó đang ở độ tuổi 30 sung sức. 

Sau này khi chiêm nghiệm lại mọi thứ, đi tìm nguyên nhân của sự suy đồi trong chính bản thân mình, tôi đã nghĩ có lẽ cũng do chúng tôi có một cuộc sống yên bình quá, tĩnh lặng quá, êm đềm quá, nhàm chán quá mà mỗi người trong chúng tôi không nhận ra, không bồi đắp cho hôn nhân, không có ý thức vun trồng cây hạnh phúc, để rồi trong một phút giây buông thả nào đó sinh ra nông nổi ngông cuồng nên mới trượt dài trong sai lầm, dẫn đến đổ vỡ.

Thật ra, chuyện đổ vỡ thì nhiều lắm, nhất là trong thời đại hôm nay, hôn nhân đổ vỡ không còn là chuyện hiếm nữa. Nghe tin một gia đình nào đó bị đổ vỡ cũng chẳng ai hơi đâu mà quan tâm hay ngạc nhiên, trừ đó là người thân của mình.

Thế nhưng câu chuyện đổ vỡ của gia đình tôi như một vết sẹo lớn không hình hài, tồn tại mãi, dai dẳng trong cuộc đời tôi, để lại cho tôi quá nhiều nước mắt, đau khổ và tiếc nuối, và để lại trong gia đình, người thân, bè bạn của tôi một câu hỏi lớn là không hiểu vì sao chúng tôi lại phải chia tay, gia đình chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì mà đến nỗi phải đổ vỡ.

Chuyện là thế này. Cách đây 15 năm, tôi nhớ ngày đó phong trào dùng mạng xã hội Yahoo vừa mới ra đời và phát triển rất thịnh hành. Hầu hết những người làm công việc văn phòng đều tham gia mạng xã hội yahoo và ngoài địa chỉ hộp thư, đều lập thêm các nick chát để tiện liên lạc với người thân, bạn bè, thậm chí kết bạn với những người mới và trò chuyện cùng nhau trên mạng, giải quyết công việc mà không phải mất thời gian đi ra ngoài gặp gỡ. 

Chính vì sự tiện ích của mạng Yahoo trong kết nối, mà rất nhiều người dùng nó, dẫn đến nghiện yahoo, say mê chát trên yahoo lúc nào không hay.

Yahoo lúc đó, ngoài mặt tốt tiện ích thì còn có những mặt trái của mạng xã hội nếu người dùng không làm chủ được mục đích của mình, và không đề phòng được những thói hư tật xấu để đến một lúc lệ thuộc vào nó.

Người dùng nghiện yahoo, chát với người thân, bạn bè, những người mình biết mặt quen thân đã đành, mà họ còn có thú vui, đam mê được chát với bạn mới làm quen từ trên thế giới ảo. Có nhiều người tham gia chát room, chát trong diễn đàn và cũng không ít người tham gia yahoo với những mục đích tìm bạn tình, tìm đối tác…

Tôi cũng là một con nghiện dùng mạng yahoo. Đầu tiên, học sinh của mình, bạn lớp trưởng lớp tôi chủ nhiệm lập giúp cho để cô trao đổi bài vở và các thông báo với lớp qua ban cán sự lớp cho tiện. 

Nhưng càng dùng yahoo tôi càng nhận ra những tính năng kết nối tuyệt vời của nó như trò chuyện, tâm sự, giải trí. Tôi là giáo viên dạy môn văn, tâm hồn có mang chút hơi hướng lãng mạn, bay bổng nên khi tiếp xúc với Yahoo, ngay lập tức tôi bị bập vào và chẳng mấy lâu tôi nghiện những mối quan hệ trên thế giới ảo này.

Hồi đó chưa có nhiều mạng xã hội tiện ích như bây giờ, chưa có Facebook thống lĩnh toàn cầu. Yahoo dù sao cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới của việc con người kết nối với nhau trên mạng xã hội, ở đó họ có thể tha hồ giấu mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, dưới những nick ảo, gương mặt ảo; họ có thể lập ra và nhân bản nhiều "tôi" riêng biệt, không giống nhau để trò chuyện với nhiều người khác nhau trong một thế giới vừa ảo vừa thật, vừa thật vừa ảo.

Ở đó mỗi cá nhân không ai bắt buộc phải chường cái mặt thật mình ra. Họ có thể chọn một cái ảnh đại diện vô thưởng vô phạt, khai một cái nick vu vơ, và từ đó họ kết bạn khắp bốn phương, tâm sự những buồn vui, những thất vọng trong cuộc sống với một người lạ nào đó, miễn là người lạ ấy mỗi ngày đều hỏi thăm họ, lắng nghe họ, đồng cảm với họ.

Tôi không phải là một cô gái mang một gương mặt ngây thơ đi kết bạn trên yahoo để tìm tình yêu, cũng không phải là người đàn bà mang nỗi sầu muộn riêng tư cần được chia sẻ, được giải tỏa để mà tìm bạn chát tình cảm. Lúc ban đầu, tôi đến với yahoo chỉ vì tò mò. 

Lúc đó tôi là một người phụ nữ đang có cuộc sống đủ đầy, viên mãn đến phát nhàm chán; một ngày đẹp trời tôi lang thang trên mạng xã hội kiểu tò mò, muốn khám phá thế giới ảo trên mạng thú vị như thế nào mà khiến nhiều người say mê....

Nhưng trò đời lại không đơn giản như vậy. Ban đầu chỉ là trò chuyện, tán gẫu, vô thưởng vô phạt, nhưng lâu dần tôi phát hiện ra mình cần một người bạn bí ẩn để chuyện trò, để thư giãn, để nói những câu chuyện ba lăng nhăng chủ yếu để vui, và chia sẻ.... những thứ mà có khi tôi không còn muốn chia sẻ với chồng. 

Đơn giản là chia sẻ với một người bạn khác giới, một người bí ẩn, thường xuyên quan tâm tới mình, chịu khó lắng nghe mình và đưa ra những lời khuyên ấm áp dễ nghe. Nhất là khi người bạn trên thế giới ảo ấy lắm khi còn tán tỉnh mình, ca tụng mình, chiều chuộng ve vuốt mình... những lời có cánh khi mà cuộc hôn nhân thực tại đã chôn vùi những mảnh cảm xúc yêu đương chồng vợ từ lâu. Và tôi bắt đầu suy đồi từ việc sử dụng Yahoo.

Tôi làm quen với một người đàn ông trẻ. Nói chính xác hơn, anh ta đã nhảy vào chát yahoo với nick "Mùa thu" của tôi để làm quen trước, với cái nick rất ngộ nghĩnh của anh "Sói đơn độc". 

Và có lẽ trong trăm ngàn cái nick khác nhau, tôi đã không chú ý, mà chú ý vào cái nick có phần cá tính gợi tò mò trên. Có lẽ tại tôi dạy văn, nên thích cái gì bí ẩn, là lạ có sức gợi.... Từ đó bắt đầu là những câu chuyện không đầu không cuối, đến khi nhu cầu nói chuyện của cả hai bên đã gần như là không thể thiếu mỗi ngày.

Ngày đó chưa có smartphone thịnh hành như bây giờ, laptop cũng rất hiếm, mỗi khoa có hai cái máy tính dùng chung. Tôi là tổ trưởng tổ Văn nên hay được ưu tiên sử dụng riêng một máy tính. Mỗi lần ngồi vào máy tính, tôi lại mở đảo qua chát yahoo... và như các bạn đã biết, trò chát trên mạng nó lôi cuốn mình ghê lắm. 

Mỗi lần như vậy tôi háo hức chờ đợi những câu hỏi thăm đầy trìu mến, những câu nói hài hước vui vẻ khiến cho tôi bật cười, và từ lúc nào, mỗi sáng đến cơ quan, tôi mở yahoo và xao xuyến khi nhận thấy những dòng chữ hiện lên. 

"Chào cô gái mùa thu, hôm nay em thế nào". "Chào buổi sáng của cô gái mùa thu dịu dàng"… và kèm theo những lời tán tỉnh như "Không hiểu sao anh nhớ Mùa thu quá, cả đêm chỉ mong cho trời sáng để lên mạng gặp lại cô gái Mùa thu"… 

Khi lập nick ảo, tôi đóng vai là nữ độc thân, làm việc ở văn phòng. Còn người kia cũng là đàn ông độc thân, đang làm công việc văn phòng. Ban đầu chỉ là vậy mà sao cứ lôi cuốn như nam châm hút nhau. Nếu có tiết dạy lên lớp thì thôi, còn lúc nào rỗi lại mở chát ra hồi hộp chát chít trò chuyện cùng nhau trên mạng... 

Dần dần như một nhu cầu, một thói quen không thể thiếu được nếu mỗi ngày chúng tôi không lên mạng trò chuyện cùng nhau. Tôi thường nán lại 30 phút buổi chiều sau khi hết giờ dạy để trò chuyện với "Sói đơn độc".

Ban đầu đơn giản chỉ là tán gẫu, sau này tôi có cảm giác như tôi đã yêu người đàn ông có nick "Sói đơn độc" và không thể thiếu cuộc sống tình cảm trên thế giới ảo này. 

Thời điểm đó, tôi và chồng tôi cũng đang ở trong giai đoạn bão hòa của đời sống hôn nhân. Cả hai chúng tôi đều là giáo viên nên có khoảng riêng tư rất lớn bởi chúng tôi đều phải làm việc buổi tối để chấm bài, soạn bài cho ngày mai lên lớp. 

Thường chúng tôi chỉ chuyện trò với nhau cùng các con trong bữa ăn tối, rồi mỗi người lại trở về thế giới riêng của mình ở mỗi phòng làm việc ở các tầng khác nhau. Các con thì đã có giúp việc chăm nom cho đến lúc đi ngủ.

Từ ngày tôi có người bạn tình bí mật trên mạng, tôi cũng ít quan tâm để ý đến chồng hơn, và hình như anh cũng bận bịu suốt không có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều. Câu chuyện chỉ xoay quanh đến con cái và các việc xảy ra ở trường học. Còn lại mỗi người lao đầu vào công việc của riêng mình, cũng chẳng ai có nhu cầu để nói lời yêu thương hay hò hẹn tán tỉnh nhau như ngày mới yêu nhau, mới cưới nhau. 

Cảm nhận của riêng tôi, trong chuyện chăn gối cũng nhạt dần. Người ta nói có những giai đoạn khủng hoảng hôn nhân đó là lúc mới cưới nhau, hai cá thể độc lập về ở cùng một nhà cần thời gian để tương thích. Giai đoạn khủng hoảng sau khi cưới qua đi là đến giai đoạn hôn nhân bão hòa. 

Nghĩa là khi hai người đã chấp nhận mọi cá tính khác biệt nhau, tìm được tiếng nói chung trong gia đình, cũng đồng nghĩa là thời điểm không còn gì để tìm hiểu, để lạ lẫm nữa. Cuộc sống vợ chồng và kể cả chuyện chăn gối cũng bão hòa dần...

Thật nguy hiểm, đúng giai đoạn đó, tôi làm quen với chát, và nghiện chát...

Và lúc đầu chỉ sử dụng như một thói quen xả stress, tán gẫu vui vẻ, tôi đã bị chính bạn của mình "Sói đơn độc" ở trên mạng Yahoo dẫn dắt mình, khêu gợi mình trở thành người tình trên thế giới ảo ấy…

 (Còn nữa)
(Lệ Thủy - Hà Nội)

Lời Ban biên tập

Bạn đọc yêu quý! Nếu đơn thuần chỉ là một câu chuyện ngoại tình ở trong thế giới ảo, chồng hoặc vợ phát hiện ra cuộc ngoại tình ấy, và một bên sẽ chấm dứt hôn nhân trong sự đau đớn, tiếc nuối và day dứt của người ở bên còn lại thì đã đành. 

Đằng này câu chuyện lại không đơn giản chỉ có thế. Mô tuýp câu chuyện, nội dung câu chuyện tưởng là thế mà lại không hẳn thế, nó còn phức tạp và kỳ quặc hơn nhiều.

Trên đây mới chỉ là phần đầu hé lộ những bí mật ban đầu phía sau sự đổ vỡ trong hôn nhân gia đình của chị Lệ Thủy ở Hà Nội, mà chị đã chia sẻ cùng chúng tôi. Những chi tiết oái oăm nhất, dị mọ nhất, vô tình nhất chưa hề được tiết lộ. Nó sẽ nằm ở phần hai của câu chuyện đăng trên số báo tiếp theo. 

Đến lúc đó, quý độc giả mới bàng hoàng, hóa ra trên đời mọi sự khó tin nhất đều có thể xảy ra, và oái oăm nhất lại đã xảy ra trong câu chuyện mà mình vừa được đọc.

Đừng nên đùa với ngọn lửa độc trong bản năng mình. Đừng để ngọn lửa độc dụ dỗ và thiêu đốt mình lúc nào không hay, đó chính là thông điệp chị Lệ Thủy muốn gửi đến các bạn trẻ đã và đang ở trong giai đoạn bão hòa trong cuộc hôn nhân của mình.

Xin trân trọng kính mời quý độc giả hãy theo dõi phần còn lại của câu chuyện để đi đến tận cùng nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ ở trên số báo tiếp theo. 

ANTG Giữa tháng số 117
.
.