Vương miện có ăn được không?
Tôi thích buổi tối hơn tất thảy, đơn giản vì nếu có bị vợ bắt ở nhà thì tôi có thể bật vô tuyến, chí ít nếu may mắn thì phần thưởng dù nhạt nhẽo đến mấy cũng có chương trình thi hoa hậu.
Đã có nhiều nhà văn, nhà thơ thường miêu tả người đàn bà của mình đẹp một cách lãng mạn trong từng câu chữ, trong từng khung cảnh buổi sáng mùa đông Hà Nội co ro lạnh hoặc nắng Sài Gòn vàng có vệt hắt lên gương mặt nàng. Tôi chẳng bao giờ tin điều đó, nếu phụ nữ đẹp thực sự vào buổi sáng thì sao các cuộc thi hoa hậu nước ta chỉ tổ chức vào buổi tối. Họ đẹp một cách kinh khủng sáng lòa dưới ánh đèn điện đó thôi, đôi khi thứ ánh sáng đó rõ nét đến từng miếng silicone óng ánh.
Chân thành mà nói, không biết xã hội cảm xúc về hoa hậu ra sao, còn bản thân tôi không bao giờ diễn kịch giống một số đàn ông khác khi nhìn thấy hoa hậu và người đẹp tung tăng trên truyền hình. Tôi mê hoặc vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.
Minh họa: Hữu Khoa. |
Tôi biết có nhiều người anh em thưởng thức đêm đăng quang mà rơi vào trạng thái đờ đẫn, thi thoảng mạnh dạn bĩu môi bình luận chê bai có nhiều cảm thán ôi giồi. Các bà vợ ngồi kế bên nghi hoặc một cách thích thú về gu thẩm mỹ của chồng.
Năm nào cũng vậy, mỗi đận tân hoa hậu đăng quang thì dường như ngay lập tức trên mạng xã hội sẽ như “lên đồng”. Họ miệt thị, họ bỉ bai, họ càm ràm, họ phán xét… rất ích kỷ. Ô hay, tôi luôn tin rằng sở hữu một nhan sắc thôi thì đó cũng đã là tài năng vượt trội. Tài năng ấy cần bổ sung thêm “nhãn mác” trong mọi cuộc thi nhan sắc để tỏa sáng. Cho dù những lời tự sự phần thi ứng xử đôi khi nhiều phần nhếch nhác nhạt nhòa cứng nhắc giáo điều và thậm chí là cũ rích biến thể nhét từ mồm hoa hậu năm này qua năm khác.
Nếu không nhầm cách đây không lâu lắm, có một trường học đưa vấn đề nhan sắc vào giáo dục. Cụ thể hơn trong môn văn học của họ có đề bài: “Từ những hiện tượng trên, anh/chị hãy viết một bài văn (tối đa 800 từ) về chủ đề: Tiến bộ xã hội và ước mơ đại gia của cô gái trẻ”.
Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” Mới đây cô gái trẻ “Bà Tưng” khi trả lời một trang mạng xã hội, cũng thẳng thắn: “Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền!”.
Đầu tiên, chúng ta, xã hội rất nên cần thiết sòng phẳng mà khẳng định rằng đây là một mô-típ lãng mạn kinh điển vô cùng phổ biến trong cổ tích hiện đại. Không những vậy nó là xương sống trong các kịch bản phim chiếu Tết nhàn nhạt đông khách của ông đạo diễn giọng chua mái, trong cả dòng văn học ngôn tình chuyển ngữ. Đó là những ước mơ trong sáng, sòng phẳng, chân thật và rất đáng yêu.
Đã là mỹ nhân, ngực căng tràn trề, nõn nà dung mạo xuất sắc không cần chỉnh sửa bằng vi tính thì hiển nhiên đều luôn khiến đám đàn ông có nhiều vàng và dollar khao khát, lẫn lộn khởi nguyên của tình yêu pha chút hoang mang nhục dục.
Có thể coi đó là các hình thức trao đổi nguồn gốc rất nguyên thủy, hàng đổi “hàng”. Hàng hóa đôi khi là sống sượng vật chất, đôi khi giản đơn là động tác “bế” thốc các em lên billboard nhạc Việt theo thói quen của các nhạc sĩ này ông bầu nọ, khởi thủy của nền âm nhạc nhan nhản lọ hoa biết hát.
Thế giới phẳng, xã hội kỷ nguyên số mạng xã hội, vênh vác đánh giá nhau bằng công cụ iPhone. Khỏi cần cái gọi là duyên số, sớm muộn, họ và những nhu cầu trao đổi thực dụng sẽ va vào nhau đâu đó không lý do, café, phòng thu âm hay kín đáo khách sạn. Thuật ngữ chứng khoán gọi đó là “khớp lệnh”.
Nếu có một cuộc khảo sát nghiêm túc các phát ngôn, hành vi của các cặp đôi “trai tài gái sắc”, có thể thấy vô số thế hệ thiếu nữ sắp lớn đều luôn ý thức “trong sáng” định hướng hôn nhân. Tôi chưa từng nghe thấy đại gia nào dẫn bạn gái đi mua sắm và thanh toán bằng một cái ôm rồi thì thầm bên tai: “Anh yêu em”.
Không bao giờ trách được các nữ doanh nhân thành đạt kinh doanh một mặt hàng là nhan sắc và tuổi trẻ. Nó quá được giá thời thóc cao gạo kém và không bao giờ bị đi tù dù có gian dối bằng silicone. Nếu ai đó tố cáo Ngọc Trinh tắm trắng hay Bà Tưng bơm ngực, tôi tin chắc có hàng vạn đàn ông tử tế sẽ nguyền rủa gã gàn dở đó.
Tuổi trẻ của không ít thiếu nữ thời nay hình như tính theo đêm, nhan sắc tự nhiên sinh ra nhưng thật buồn sẽ từ từ mất đi, chéo cánh uyển chuyển từ tay anh Ferrari sang anh Range Rover và thường chung kết tại “mâm” có vẻ được giá nhất. Đám cưới họ luôn hoành tráng với nhiều siêu xe, siêu tiệc, siêu ca sĩ và cô dâu má ửng hồng e ấp trong thùng thình áo cưới che “chốt hạ” siêu bụng.
Có bao nhiêu đại gia bấm bụng nhịn cười lại cũng luôn là ẩn số.
Cách đây không lâu, một nhà văn chuyên viết về chiến tranh biên giới có kể lể chuyện đại gia với chân dài. Nôm na, đại gia sẽ đổi xe hơi lấy tình, xe hơi trả góp tên chân dài. Xe xong góp thì gái cũng hết khấu hao, “tuột xích” giữa đường, gái trả góp nốt cũng thì là một cách tiết kiệm đầy sáng tạo.
Và nếu bắt gặp một cặp đôi, hoàn hảo mỹ nhân dắt tay một trung niên chân ngắn xấu người đẹp nết, thì cũng đừng tỏ ra hoài nghi họ. Chuyện cổ tích đã có Người đẹp và Quái thú - thời nào cũng có những tình yêu chân thành.
Nếu cho rằng số đông ước mơ đại gia của cô gái trẻ là hiện thực xã hội tiến bộ ngày nay thì đó là một quy kết vội vàng. Sự tương xứng giữa nhan sắc và cátsê luôn rất thực tế.
Xách balô sẽ tương xứng với xách balô. Và nhan sắc thì luôn hiếm.
Chắc chắn, tôi tin rằng còn nhiều nhan sắc mà không phải huênh hoang tiền bạc nào mua nổi, như hoa hậu chẳng hạn. Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi, vương miện có ăn được không? Nếu chữ “ăn” trong ngoặc kép thì hiển nhiên rồi, tin tôi đi.