Tình nghệ sĩ: Cơm áo có đùa với khách thơ?

Thứ Sáu, 13/05/2011, 14:53
Tâm điểm của truyền thông trong mấy ngày vừa qua là việc Thúy Vinh chính thức "đăng đàn" bằng một buổi gặp duy nhất và cuối cùng để nói lại về việc Thanh Thảo đã vu khống cô với nhiều thông tin bất lợi đưa ra trước đó. Đằng sau sự vụ này, hay rất nhiều sự vụ trước đó, công chúng đặt một câu hỏi: Tình nghĩa nghệ sĩ ở đâu sau những ngày tháng mặn nồng?

Tại anh, tại ả, tại cả đôi đường

Nghệ sĩ vẫn luôn được coi là nghệ sĩ tính với chuyện làm ăn, buôn bán nên mọi chuyện cũng có lẽ vì thế mà trở nên căng thẳng hơn khi không thể cứu vãn. Người than tôi cả tin, người khóc tôi ngu dại, kẻ gào lên tôi bị lừa, v.v…

Đứng trước pháp luật, chuyện người nghệ sĩ mong manh như thế nào, cống hiến ra làm sao gần như vô nghĩa, chỉ giấy tờ chứng cứ lên tiếng và lúc này "thiên tử cũng bằng thứ dân". Qua quá nhiều vụ việc, nghệ sĩ nhà ta dường như chưa thấm nhuần được điều này thì phải.

Thúy Vinh là một người ít nói, nhẹ nhàng và làm việc rõ ràng nhất trong vụ việc này. Cái sai sót lớn nhất của Thúy Vinh chính là cô quá kín tiếng về mọi chuyện. Thúy Vinh giữ yên lặng và mong muốn giải quyết mọi chuyện trong êm thấm nhưng "cây muốn lặng, gió chẳng đừng" và bần cùng bất đắc dĩ mới phải lên tiếng để mọi người có cái nhìn đúng hơn, đa chiều hơn.

Thanh Thảo - Thúy Vinh đã không thể nhìn mặt nhau vì mâu thuẫn trong làm ăn chung.

Sự bất cẩn trong hợp tác, trong việc coi nhẹ các văn bản pháp luật giờ đã phải trả giá. Chưa nói chuyện tiền bạc tiêu tốn bao nhiêu nhưng chuyện nhìn mặt nhau giữa những người trong cuộc giờ đã là điều không thể, sau quá nhiều năm vun đắp xây dựng. Nó thật chẳng khác gì "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Lần tìm đọc những phản hồi của bạn đọc trên các trang báo mạng và hàng chục diễn đàn lớn, có thể thấy một điều là gần 90% những ý kiến đưa ra đều bênh vực Thúy Vinh và lên án Thanh Thảo. Thanh Thảo với sự bốc đồng vốn có của mình, thích là nói mà không suy trước tính sau. Ngay cả chuyện nói người khác giả mạo chữ kí (một điều cực kì nghiêm trọng trong vấn đề làm ăn kinh doanh) mà cô cũng dám tuyên bố như thế thì thực tình chẳng biết còn phải nói gì.

Chuyện đã căng thẳng giờ càng trở nên căng thẳng hơn khi những ngờ vực, ghen ghét, hậm hực được bộc lộ trực diện. Cái thiệt nhất của người nghệ sĩ khi bộc lộ điều đó là họ đã bị bóc trần trước đám đông về những "tham, sân, si" trong mắt công chúng. Chính điều đó phản bội những điều tốt đẹp mà họ đã tô vẽ trước đó.

Thanh Thảo chính là trường hợp tiêu biểu như vậy. Giờ đây hình ảnh của "búp bê" đã không còn ngây thơ thánh thiện nữa mà thay vào đó là những mỹ từ mà các diễn đàn, các trang báo mạng đã dành cho như: Búp bê đầu gấu, Búp bê bị hư, Búp bê ma,v.v…

Bao giờ cho hết cãi nhau

Chẳng ai dám hứa trước điều gì về những vụ lùm xùm như Music Box sẽ thôi không tái hiện trong tương lai ở một trường hợp Công ty A, Hãng B của nghệ sĩ C, ca sĩ D? Chẳng ai dám vội vàng và mạnh miệng để hứa về một điều mà ngay bản thân họ chưa từng trải qua và hơn hết là chưa từng vội tin và nghệ sĩ tính của các nghệ sĩ trong công việc làm ăn cũng có xu hướng không... thuyên giảm.

Công chúng nhìn vào nghệ sĩ đầy ngưỡng mộ. Họ tìm kiếm những điều mà cuộc sống của họ không có được với sự ngưỡng mộ gần như hoàn hảo. Nhưng họ cũng sẽ dễ dàng đổ vỡ, thất vọng và cười khinh vào những hoàn hảo đó nếu nó bị tì vết để rồi vội vàng tìm cho mình một thần tượng mới. Chỉ có những người trong cuộc phải ở lại, đối mặt và dọn dẹp những gì của chính bản thân mình với sự vô tư hóa trong làm ăn mà thôi. Chắc chắn một điều, họ cũng chính là những người bẽ bàng và tổn thương nhất.

Trong sâu thẳm của những vấn đề này, ngoài chuyện nghệ sĩ tính là chuyện thiếu hiểu biết về chuyện hợp tác cũng như quan niệm xưa nay là "một trăm cái lý không bằng một tý cái tình" đã hoàn toàn phá sản trong thời buổi công việc cần sự rành mạch rõ ràng như bây giờ.

"Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" - có lẽ việc cần làm của Thúy Vinh, Thanh Thảo hoặc của những ai đang lục đục nội bộ, mâu thuẫn cá nhân bây giờ là ngồi lại và bình tĩnh soi xét xem mình đã đúng, đã sai như thế nào. Nó cũng chỉ là chuyện "mất bò mới lo làm chuồng" mà thôi, nhưng thà như vậy còn hơn là không có gì.

Còn chuyện gây dựng lại niềm tin, tìm kiếm những mối quan hệ mới, những bền chắc mới trong công việc cũng như đường đời còn dài phía trước, ai sẽ làm thay? Liệu họ, những người trong cuộc, còn đủ sức và sự tỉnh táo để bắt đầu lại với quá nhiều đổ vỡ niềm tin trong một hành trình mới? Nghệ sĩ tính cũng dễ tổn thương lắm! Đó phải chăng là cái giá họ phải trả cho những lầm lẫn về nhau?

Nguyễn Hà
.
.