Ngày Valentine- yêu "tập 2":

Thư gửi… tập 2 của người cũ!:

Thứ Hai, 21/02/2011, 15:03
LTS: Có thể nói, từ lá thư này mà chúng tôi bắt đầu thực hiện chuyên đề "Yêu tập 2" nhân mùa Valentine 2011. Chị là một cô giáo dạy văn và anh là một giám đốc một công ty truyền thông lớn. Một lá thư cảm động, xuất phát từ đáy lòng của một người dám sống và dám yêu hết mình và cũng rành mạch với quá khứ…

"Đôi khi tôi cứ tự hỏi, tình yêu là cái gì nhỉ? Tôi đã yêu đến quên mình, và đã hạnh phúc tràn đầy khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều mà tôi dám chắc rằng, hầu hết chúng ta đều không toan tính, không định trước cuộc sống hôn nhân của mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới.

Nhưng rồi, sau 5 năm, mọi đổ vỡ bắt đầu. Nếu bạn vượt qua được cột mốc 5 năm, cuộc hôn nhân của bạn sẽ có khả năng bền vững được 20 năm. Còn không thì đành chấp nhận. Tôi muốn gửi tới bạn, người phụ nữ thứ hai sau tôi, chăm sóc anh ấy, rằng hãy nhớ rõ cột mốc 5 năm khiến chúng tôi chia tay nhau, để tránh một vết xe đổ. Tôi không tốt với bạn mà tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đổ vỡ thêm một lần nữa. Đời người đàn ông mà có mỗi chuyện vợ con cũng đổ vỡ hoài thì chẳng thể làm được gì đâu. Cái nhà phải ấm thì sự nghiệp mới hanh thông.

Tôi luôn nghĩ, những người đàn ông trác việt luôn là những người biết giữ cho mình một chốn về có nhiều người đợi mong, chứ không phải là những người leo lên thành công và ngồi đó thui thủi một mình. Mà tôi nghĩ chồng cũ của tôi, chồng đương kim của bạn, là một người đàn ông có tài. Chỉ vì anh ấy quá say sưa với công việc mà bỏ quên tôi mà thôi.

Lá thư gửi tập 2 của người cũ.

Bạn hãy làm người giỏi giang hơn tôi một chút, hãy tìm cách lập trình cuộc sống lại cho anh ấy. Bởi vì tôi vẫn nghĩ, nếu là tôi bây giờ thì hôn nhân của chúng tôi sẽ không tan vỡ. Vì tôi đã biết chấp nhận nhiều hơn và cũng biết cách để gìn giữ sự yên ấm của một gia đình nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đang ghen với hạnh phúc của bạn.

Chỉ đơn giản là tôi thực sự muốn bạn có được một cuộc sống hạnh phúc với người mà bạn yêu, người mà đến bây giờ tôi đã không còn yêu nhiều nữa, nhưng vẫn luôn kính trọng. Hãy học cách làm quen với người say mê công việc thái quá và hãy dạy anh ấy cách yêu gia đình từ những việc bé mọn nhất. Tôi nghĩ, anh ấy cũng đã 35 tuổi, khác với tuổi 30 khi chia tay tôi, lúc này anh ấy cũng đã cần một chốn về mỗi chiều để có người nấu cơm, giặt đồ, và thi thoảng đấm lưng cho khi đi ngủ.

Ngày trước tôi cũng làm tốt, nhưng anh ấy lại thấy không cần, vì anh ấy mải mê làm việc ở ngoài đường và về nhà chỉ muốn nhanh chóng lao vào giấc ngủ. Đấy, bây giờ là mọi chuyện khác đi, cả tôi và anh ấy đã khác đi. Nhưng tôi không may, tôi không giữ được anh ấy. Bạn hãy làm điều đó. Và bạn cũng sẽ phải hứng cột mốc hôn nhân 5 năm khủng hoảng đó để đừng bao giờ gục ngã.

Tôi nói với bạn tất cả những điều này, không phải vì tôi đang hạnh phúc. Thực sự tôi là người thất bại trong tình yêu, tôi đã không giữ được người đàn ông nào cho riêng mình. Đến giờ tôi và con trai tôi vẫn sống cùng nhau ấm áp, nhưng tình yêu trong lòng tôi đã không đủ nhiều để bước tiếp vào bất cứ cuộc hôn nhân nào (hoặc tôi chưa gặp được một người như vậy).

Hãy nhìn vào hình ảnh của tôi để bạn đừng đẩy mình vào đổ vỡ. Bởi vì tôi biết đó là người đàn ông tốt mà tôi đã đánh rơi. Bạn hãy nhặt lấy và trân trọng. Nếu cần tôi sẽ hỗ trợ bạn để "điều trị" tính xấu của anh ấy. Mong bình an!"

Nhóm PV (thực hiện)
.
.