TS Nguyễn Thị Minh Thái: Lê Dung hát và yêu đều mê đắm

Chủ Nhật, 30/01/2011, 14:30
Lê Dung là nghệ sĩ có thể hát đến mê đắm và yêu đến đắm say. Cả về phương diện con người và giọng hát Lê Dung, tôi đều có ấn tượng rất mạnh. Tôi và Lê Dung đã có một thời gian gắn bó thân thiết với nhau như chị em ruột, vì Lê Dung từng là học trò cưng của bác ruột tôi, nghệ sĩ Thương Huyền. Khi tôi ở Nga làm nghiên cứu sinh ngành Nghệ thuật học thì Lê Dung đang học âm nhạc ở Học viện Tchaikovsky.

Tôi đã nhiều lần được xem Dung tập và biểu diễn trên sân khấu. Lê Dung mang theo tất cả những gì học được ở dân ca Việt Nam, ở những nghệ sĩ hát bậc thầy: Thương Huyền, Minh Đỗ, Kim Ngọc... vào hát opera, một lối hát hoàn toàn của Tây phương, để chinh phục những thầy cô giáo, bạn bè đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tôi nghĩ Lê Dung đến với cuộc đời này chỉ bằng giọng hát của chị thôi. Chỉ là giọng hát và thực sự Lê Dung cũng không tìm kiếm điều gì ngoài tài năng của chính mình. Tôi ví giọng hát Lê Dung giống như là Thơ vậy. Tôi quan niệm Thơ chính là cảm xúc để trần, những vết thương để trần, không cần bất cứ sự che chắn nào.

Vì vậy nó đặc biệt hơn văn xuôi, khó khăn hơn văn xuôi, tinh tế hơn văn xuôi. Lê Dung là như vậy. Tiếng hát của cô cất lên từ một trái tim nhiệt tình với cuộc sống cộng với kỹ thuật bài bản được đào tạo ở một trung tâm âm nhạc nổi tiếng của thế giới, lại là chuyên ngành hát opera, một chuyên ngành đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật.

Sự cộng hưởng hoàn hảo này đã tạo nên một giọng hát bằng vàng của Lê Dung mà cá nhân tôi cho rằng phải hàng trăm năm chúng ta mới có được một tài năng như vậy. Chỉ tiếc rằng Lê Dung từ biệt chúng ta quá sớm, khi giọng hát của cô đang ở đỉnh cao.

Âu cũng là lẽ đời, những tài hoa thì thường bạc mệnh. Nhưng Lê Dung chỉ có thể mất đi hình hài, còn giọng hát thì sẽ vẫn còn ngân vang mãi. Mới đó mà đã 10 mùa xuân trôi qua. Thời gian trôi cũng là một minh chứng để thấy rằng những gì là giá trị thật thì sẽ ở lại mãi mãi với cuộc đời và được cuộc đời vinh danh

B.N.T.
.
.