Điều ước cho mùa sau:

Siêu mẫu Xuân Lan: Muốn chạy đường dài với sân khấu

Chủ Nhật, 28/02/2010, 08:56
Khi tôi làm một diễn viên chuyên nghiệp, tôi không làm siêu mẫu nữa, tôi nhận tất cả những vai lớn nhỏ, bởi đạo diễn phải tin tôi mới giao vai cho tôi. Thế nên, tôi thấy mình cũng có những thành công nhất định. Dẫu rằng, để đi đường dài với sân khấu thì tôi còn phải học nhiều năm nữa.

Năm 2009, tôi đi lấy chồng. Chồng tôi không phải là một đại gia. Anh ấy là một nhà quay phim. Chúng tôi yêu nhau trên phim trường và rồi làm đám cưới. Tôi nghĩ đến tuổi này kết hôn cũng là vừa. Trải nghiệm có được qua việc làm đám cưới là: quá mệt và… tốn tiền. Nhưng đổi lại, mình có được một cuộc hôn nhân đầm ấm và tương lai mình sẽ có một gia đình ổn định với những đứa con.

Sau khi cưới, tôi học được thêm một việc, đó là phải sống tiết kiệm hơn để lo cho tương lai. Ngày trước, tôi có thể bỏ món tiền lớn mua một chiếc xe hơi hạng sang. Nhưng bây giờ tôi chỉ mua chiếc xe vừa đủ với thu nhập của mình, mục đích chính là phục vụ cho việc di chuyển trong quá trình quay phim, tập kịch và diễn thời trang. Cái xe như là một phương tiện di chuyển và cũng là bảo vệ sức khỏe cho mình, khỏi khói bụi của phố xá. Giữ sức khỏe cũng là một trải nghiệm mà mình mới nhận ra sau khi phải lo toan cho cuộc sống gia đình. Hết những thú vui đàn đúm và cũng không tiêu tiền thoải mái nữa. Giữ tiền để đầu tư cho tương lai là một điều tưởng dễ, nhưng không dễ chút nào.

Cả tuần Tết Nguyên đán tôi về nhà vào lúc 11h đêm. Ngày nào cũng 2 suất diễn vở hài kịch "Sát thủ vô hình" của đạo diễn Vũ Minh. Tôi đã quen với việc đó và diễn kịch Tết là một niềm vui lớn. Không phải vì mình có thêm một thu nhập tốt, mà mình có được cơ hội đến gần với khán giả của mình.

Sau mỗi vở kịch, tôi thấy mình diễn tốt hơn, biết hoàn thiện hơn, bởi tôi là một diễn viên tay ngang, mà sân khấu kịch nói lại là lĩnh vực đòi hỏi tài năng và kỹ năng diễn xuất của người diễn viên nhiều nhất. Tôi thấy mình đã làm được một việc, trên sân khấu người ta không còn coi tôi là một chân dài chạy ngang kịch nghệ, mà đã coi tôi là một diễn viên. Khi tôi làm một diễn viên chuyên nghiệp, tôi không làm siêu mẫu nữa, tôi nhận tất cả những vai lớn nhỏ, bởi đạo diễn phải tin tôi mới giao vai cho tôi. Thế nên, tôi thấy mình cũng có những thành công nhất định. Dẫu rằng, để đi đường dài với sân khấu thì tôi còn phải học nhiều năm nữa.

Năm 2010, sân khấu cũng vẫn là lĩnh vực tôi ưu tiên hàng đầu. Tôi chỉ mong mình có được một vai diễn tốt và vở diễn của mình thu hút khán giả. Được diễn kịch đều đặn hàng tuần là mơ ươc và hạnh phúc của tất cả các diễn viên. Sau mùa kịch Tết thì tôi sẽ bắt tay vào phim "Cô nàng tóc rối" và sẽ ký hợp đồng làm thêm 2 bộ phim truyền hình dài tập nữa. Tôi nghĩ, năm 2010 mình không có những dự định to lớn, nhưng làm hết khối lượng công việc mình đã ký hợp đồng cũng đã vất vả lắm rồi

Hoài Phố
.
.