Chuyện cũ nên quên:

Nỗi nhớ quá dài

Thứ Hai, 10/03/2014, 15:18
“Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài”, đó là câu hát trong ca khúc “Cô gái đến từ hôm qua” của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, một bài hát mà tôi yêu thích. Nỗi nhớ, bao giờ cũng dài cả. Dài đến độ, còn sống là còn nhớ. Như tôi từng viết, giá mà đừng có nỗi nhớ, chúng ta đã sống an lành hơn rất nhiều.

Nhạc sĩ tài hoa Y Vân có viết trong bài “Ảo ảnh”: “...Yêu, cho biết sao đêm dài…”. Trong chừng mực nào đó của nỗi nhớ, thì sự ngóng đợi của ái tình luôn khiến người sẽ yêu, đang yêu, đã yêu là dằn vặt nhiều nhất.

Yêu thương ngay cả lúc/ Mình đã thành xa xưa”, là vì vậy. 

Nhưng đôi khi, nhớ là chỉ nhớ cho riêng mình. Ai lại lấy nỗi nhớ để mang ra bán buôn.

1. Danh vọng, là cần thiết. Bởi danh vọng luôn đi kèm sự thụ hưởng về vật chất mà người sở hữu danh vọng dễ dàng có được. Cá nhân có quyền làm đủ mọi cách để kiếm tìm danh vọng. Thương nhân thì tìm hợp đồng sinh lãi, quan nhân thì tìm chức vụ, sĩ tử thì tìm đỗ đạt, nông phu thì tìm mùa màng, nghệ sĩ thì tìm tên tuổi… Mỗi cá nhân, tùy theo mục đích mà mình hướng đến, có cách tìm danh vọng khác nhau. Chung quy cũng chỉ là “mong mình đừng kém người, mong người phải dưới mình”.

Không may rằng, không hẳn cá nhân nào cũng đều tìm được danh vọng cho mình. Bởi ngoài khí vận, danh vọng còn phụ thuộc rất nhiều vào tài năng. Cá nhân không có tài năng lẫn khí vận, vẫn cứ cố tìm danh vọng thì không còn cách nào khác là phải dựa vào những câu chuyện mà tôi nghĩ, chính cá nhân khi nói ra cũng sẽ cảm thấy không hay.

Bản thân mình, tôi chưa bao giờ đánh giá cao những cá nhân kiếm tìm danh vọng theo cách mà tôi vừa nhắc.

Nhưng không sao, mỗi người có quyền lựa chọn một cách sống cho riêng mình. Và có lẽ, chúng ta nên tôn trọng điều đó. Dẫu rằng, sự thoải mái là điều quá khó khi chứng kiến những câu chuyện vụn vặt kiểu này.

2. Từ vài tuần nay, không biết cô gái ấy đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về mối tình với người cũ. Người cũ của cô gái là một nam ca sĩ, bản thân cô gái cũng là một ca sĩ. Khi thì cô gái cười, lúc thì cô gái khóc, thi thoảng cô gái bảo đã yêu thì không hối hận.

Cô gái nói lần thứ nhất, cảm thông vì cô gái gặp trắc trở tình duyên. Cô gái nói lần thứ hai, thương cô gái hồng nhan lận đận. Cô gái nói lần thứ ba, cảm giác mủi lòng đã ít nhiều giảm đi. Đến khi cô gái nói lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ n… thì hiểu rằng, cô gái không phải nhắc về người tình cũ cho nhẹ lòng nữa, mà cô gái đang hướng đến một chuyện khác. Chuyện cô gái vừa tung ra một sản phẩm ca nhạc mới.

Cô gái có tài năng không? Chắc là ít nhiều có tài năng. Đã tài năng thì sao cô gái còn làm cái chuyện rất bao đồng đó. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng, trong làng giải trí nước mình, muốn được truyền thông nhắc đến thì cần có một cái cớ hợp lý.

Giống như năm xưa, có chàng ca sĩ từng kể, cô ca sĩ nọ rủ anh yêu nhau để tạo một vụ ầm ĩ. Hay một nam ca sĩ cùng một nữ người mẫu giả vờ cặp kè nhau để được phỏng vấn liên hồi.

Sống vậy có khoái hoạt không? Hẳn nhiên, sống vậy rất không khoái hoạt rồi. Biết sao được, người thích sống thoải mái, người thích diễn với đời. Tùy thôi mà.

3. Không ai thật lòng yêu nhau, hay thật lòng luyến tiếc về một mối quan hệ tình cảm mà cứ suốt ngày kể lể, chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào, chúng tôi đã từng thề non hẹn biển ra sao, bây giờ chúng tôi đã chia tay, chúng tôi tận khổ tuyệt đau, lòng vương bao nỗi niềm.

Kiếm tìm danh vọng cách nào cũng được, nhưng kiếm tìm danh vọng bằng cách gieo thị phi lên một chuyện tình cảm là cách kiếm tìm danh vọng không hay ho gì lắm.

Yêu là cho riêng mình, nên duyên giai ngẫu hay nửa chừng tơ vương đứt đoạn cũng là chuyện của mình. Buồn quá thì nói vài câu, cho nhẹ lòng. Xong, lại giấu hết vào người để sống, để yêu, để thương.

Chứ có ai yêu mà đến lúc hết yêu lại cứ cào cấu nhau bằng những thứ đã xảy ra trong quá khứ.

Làm vậy để làm gì đâu. Làm vậy có hay gì đâu. Không phải, đã từng mơ cho nhau ấm êm, đã từng ước cho nhau hạnh phúc.

Giờ, trách móc nhau để làm gì. Yêu văn minh, chia tay cũng nên văn minh.

Im lặng cũng là một cách thể hiện sự văn minh, bởi “Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài”, chứ không phải, “Cuộc tình này dù ngắn, lời nói quá dài”

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.