Nỗi muộn phiền bàng bạc
Nếu nhìn một cách tích cực, không phải không có những cuốn sách đọc được. Những tác phẩm của Lý Lan, Nguyễn Ngọc Tư, Trương Nam Hương, Trung Trung Đỉnh… là những ví dụ. Hay những cây bút trẻ tiếp tục tạo được sự chú ý nơi bạn đọc như Di Li, Tiến Đạt…
Một năm nhìn lại, có cảm giác như những cuốn sách để lại dấu ấn quá ít. Tuy nhiên, nhìn trên kệ sách, nhìn trang văn học của các tờ báo và những bản thông cáo báo chí giới thiệu sách mới được các công ty liên kết xuất bản gửi tới hộp thư của nhà báo thì lại thấy không phải vậy. Một cảm giác đầy ắp. Hàng tháng, như Bách Việt, một công ty xuất bản sách văn học Việt
Ông Lê Thanh Huy, Giám đốc công ty này chia sẻ, văn học Việt
"Chúng tôi chú trọng nhiều đến chất lượng, chứ không chạy theo số lượng. Đến nay, giải mới in được 2/5 tác phẩm, đó là hai tiểu thuyết của Đoàn Lê và Tiến Đạt, nhưng phương châm vẫn là khi nào có tác phẩm xứng đáng mới tiến hành in sách. Bởi không chỉ trao giải mà chúng tôi còn phải tính đến bài toán kinh doanh nữa. Chất lượng giải đồng hành với uy tín của công ty" - ông Huy nói.
Bà Lệ Chi, Giám đốc ChiBooks thì chia sẻ, công ty này không chủ trương xuất bản sách văn học Việt
Lý giải cho việc các công ty không quá mặn mà với văn học Việt
Văn học 2009 chứng kiến cuộc lên ngôi của dòng sách giải trí. Những cuốn sách của Keng, Gào… và một số cây bút trẻ được giới thiệu như dòng sách mới. Dẫu về mặt nghệ thuật, còn rất nhiều điều để nói, nhưng dòng sách này như một sự bổ sung vào thị trường sách, đáp ứng một nhu cầu riêng cho thể loại này.
Dẫu vậy, công cuộc PR dữ dội của các công ty cũng như chính bản thân các tác giả đã gây hiệu ứng ngược. Bạn đọc thông minh rất dễ nhận ra đâu là "giả", đâu là "chân". Và giới phê bình có ác cảm với dòng sách này, đơn giản vì các tác giả quá tự tin về bản thân, mà giá trị tác phẩm không song hành cùng những phát biểu mạnh mẽ của họ…
Nhìn trên thị trường sách, sẽ vẫn thấy sách của các nhà văn quen thuộc như Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Chu Lai… nhưng không phải là sáng tác mới, hầu hết là sách tái bản, hoặc là sách… được làm lại bằng cái tên mới. Điều này chứng tỏ thị trường vẫn rất chuộng sách của các nhà văn quen thuộc. Nhưng về phía sáng tác, thì có vẻ như đó lại là một nỗi buồn. Vì bạn đọc bao giờ cũng khao khát những sáng tác mới.
Điều đáng buồn nhất của đời sống văn học năm 2009 là dường như có quá nhiều sách mà không có tác phẩm nào thực sự xuất sắc, có quá nhiều tập truyện ngắn "tuyển chọn" nhưng không được chọn tử tế và không hề xin phép tác giả, có quá nhiều cuốn sách có tựa đề hấp dẫn và bìa trình bày rất sexy nhưng chất lượng tác phẩm lại không song hành và không ít người đang ảo tưởng về văn chương.
Và điều đáng buồn không kém, là giới phê bình đang trốn chạy thực tế. Chưa thấy ai chịu lặn lội vào những trang sách ngổn ngang này, để chỉ ra những điều mà văn học Việt
Vâng, một nỗi buồn bàng bạc. Nên nó cũng không phải là cú sốc lớn. Nhưng, nó sẽ âm ỉ dài lâu, đôi khi sẽ làm ta nản lòng…