Bên kia đỉnh hoàng kim:

Những cuộc ra đi không hẹn trước

Thứ Năm, 20/08/2009, 15:56
Điện ảnh Việt Nam chứng kiến một thời vàng son của các ngôi sao phim thị trường. Và rồi cũng chứng kiến sự giã biệt của họ, những cuộc giã biệt từ từ, không hẹn trước và không một lời chia tay...

Trong giới điện ảnh và trong tâm trí người hâm mộ, nhiều người vẫn ngóng đợi sự trở lại của Diễm Hương, nữ hoàng nước mắt một thời. Vẻ đẹp hơi "sến" nhưng lại rất được lòng khán giả bởi nét hiền thục, chuyên trị các vai đầy thương cảm, Diễm Hương thực sự là một hình tượng khó lẫn. Nhưng, cùng với những biến cố trong đời riêng, khi điện ảnh trượt dốc, Diễm Hương đã tìm một bến đỗ khác.

Khi hãng phim Lý Huỳnh mời chị trở lại trong phim "Tây Sơn hiệp khách", nhằm tìm kiếm một hình ảnh tái hợp của cặp đôi lừng lẫy một thời  Lý Hùng - Diễm Hương, nhiều người đã từng nghĩ có thể chị đã tiếp tục con đường diễn xuất. Nhưng Diễm Hương đã từ chối. Sự từ chối của Diễm Hương được coi như một hành động thông minh.

Sự trở lại vào lúc này, khi đã ở tuổi 40, để vào vai một nàng công chúa, khác nào đem đến cho khán giả một sự ngậm ngùi. Diễm Hương cũng "tuyệt tích", không hề xuất hiện ở bất cứ đâu, chưa từng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Một vài người bạn thân của chị chia sẻ, Diễm Hương đã yên ổn với cuộc sống bên chồng và... 4 đứa con, chị vẫn đi về giữa Canada và Việt Nam, duy trì công việc kinh doanh cùng chồng và chăm sóc gia đình. Diễm Hương đã là một hoài niệm của khán giả Việt Nam.

Thiệu Ánh Dương là người chủ động rời màn bạc, khi anh quyết định chọn công việc của một luật sư để xây dựng sự nghiệp. Với điện ảnh, anh đã có những vinh quang cần thiết, vai diễn, giải thưởng và trái tim của người hâm mộ. Và nếu anh tiếp tục gắn bó với nghề diễn trong tình trạng phải chờ đợi mỗi năm may mắn mới có một phim để đóng, thì rất có thể hình ảnh của anh hôm nay đã không còn được tôn trọng nữa.

Diễn viên ở Việt Nam rất khó giữ được hình ảnh nguyên vẹn khi phải sống quá vất vả và phải làm nhiều việc cùng lúc. Và chỉ cần vài năm, họ đã không còn phong độ nữa. Điển hình là những diễn viên phim truyền hình, chỉ cần sau hai năm, nhìn họ đã già nua và mệt mỏi hơn so với chính họ rất nhiều. Thiệu Ánh Dương đã đến với điện ảnh rất nghiêm túc, nhưng rồi từ giã nó để đi theo con đường khác. Và điện ảnh trở thành ký ức đẹp của chính anh. Đủ để cho khán giả tiếc nuối. Và vẫn lưu nhớ trong những bài báo viết về một thời đã qua...

Lê Tuấn Anh không có được cái quyết liệt của một người ra đi. Anh đi học đạo diễn sau khi nghề diễn viên không còn sức sống. Anh không còn tham gia phim ảnh với vai trò diễn viên nữa. Thêm một lời chia tay không được nói.

Làm một vài bộ phim truyền hình và phim tài liệu, Lê Tuấn Anh giờ thành ông chủ nhà hàng và hỗ trợ vợ kinh doanh hai sân khấu kịch. Cuộc sống của Lê Tuấn Anh hôm nay đã thay đổi 100% so với thời chàng lãng tử hào hoa trên màn bạc, tiền kiếm như nước và cũng tiêu như nước. Chỉn chu, yêu gia đình và chấp nhận làm người đứng sau sự nổi tiếng của vợ, Lê Tuấn Anh lựa chọn một thành công khác...

Trong lứa diễn viên những năm tháng ấy, Việt Trinh vẫn tiếp tục tham gia các dự án phim, nhưng hầu như không để lại được tiếng vang nào đáng kể. Nhưng hai năm qua, Việt Trinh gần như không xuất hiện ở bất cứ đâu.

Trong thời gian này, không ai, kể cả những bạn bè thân, có thể liên lạc được với chị. Có tin, chị đã có gia đình riêng và đã sinh con. Nếu đó là sự thật thì Việt Trinh cũng đã âm thầm rời nghệ thuật để lo cho gia đình riêng. Và nhiều bạn bè cũng mừng cho chị, sau nhiều năm chịu điều tiếng của một nhan sắc đa truân, đã tìm được niềm vui bình yên của mình...

Những lời chia tay không được nói, nghĩa là những niềm vui chưa thực sự trọn vẹn trong nghệ thuật. Nhưng sự rời xa cũng là một điều không dở. Đôi khi chia tay một hào quang, để tìm được mình trong những vùng trời khác, âu cũng là sự lựa chọn thông minh vậy. Bởi danh tiếng vốn phù vân...

B.B.
.
.