Những chuyện gió mưa

Thứ Tư, 12/11/2014, 16:18

Tôi vẫn có thói quen, viết một vài điều lặt vặt của đời sống mỗi khi lòng phiền muộn hay người mỏi mệt. Đa phần, đều là những ghi chú cho riêng cá nhân mình. Tôi nghĩ, bất cứ ai trong chúng ta đều có những ý niệm của riêng mình. Đó là ý niệm riêng của mình, hoàn toàn không của ai khác. Dẫu rằng, loài người là loài có khả năng suy diễn rất tốt. Nhưng không sao, khi ý thức về đời sống – đó là khi sống chứ không phải là tồn tại. Như kiểu tu tập đơn giản nhất của thiền định, thở biết mình thở, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng.

1. Trưa nay, ta ngồi trên lầu cao, nhìn xuống đường loang nắng. Tự ngẫm nghĩ mấy điều bé mọn. Mỗi sáng đi làm, vợ ủ cho một ấm trà gạo lứt. Dặn, uống đủ 3 bình, cho máu huyết lưu thông. Ta cười, không đáp. Trong cõi nhân sinh phù phiếm này, có tắc nghẽn mới là chuyện hiển nhiên, cóá gì mà trôi chảy mãi.

Má thương, cho ta hình hài vào tháng Hạ năm Quý Hợi, cảnh nhà túng thiếu. Năm tuổi, ta thấy người ta đến nhà cướp đồ. Tám tuổi, ta thấy Má ngồi khóc. Mười tuổi, ta thấy Ba chân trần đẩy lúa vượt dốc chiều.

Ngày bé buồn, làm gì cũng vụng, ta lấy sách cầu vui. Ngỡ là chuyện không đâu, hóa ra lớn thành điều hữu sự. Trời cho phần vặt vãnh, người hạ cố xót xa.

Kẻ thương, ta làm gì cũng thấy hay. Kẻ ghét, ta làm gì đều thấy quấy.

Ờ, thì cũng có lúc bực mình. Nhưng rồi thôi, cha mẹ chưa phải xấu hổ, con thơ chưa phải tủi phận, nội thê chưa phải thở than... ấy ít nhiều là đã đạt.

Bằng hữu có thì cũng tốt, không có thì cũng tốt. Phần lớn ta thấy, kẻ không muốn bàn chuyện cơ đồ, người không chí đuổi hươu săn nai, thì cô độc chính là một phước báu.

Ta lại thấy, nhân sĩ xứ mình, đang tự tạo cho mình quá nhiều nỗi niềm. Kẻ thì thở than xưa cũ, người thì đau đáu canh tân. Đụng gì cũng mắng, chạm đâu cũng gào thét. Sống vậy, chắc là mệt nhiều lắm, phải không(?).

Có kẻ không thích ta, chăm đèn soi chữ, tự dịch Quốc ngữ ra tiếng Việt, hiểu theo nghĩa của riêng mình, rồi đi bẩm báo lung tung. Tất nhiên, không phải vô trí vô tri, nhưng lấy cái tầm nhìn hạn hẹp, quen thói chim sẻ thóc rơi, thì làm sao biết chuyện mà luận.

Kẻ ngoài tam thập ngang ta, nhìn ta bực bội thì đúng nhẽ.

Kẻ hai thứ tóc trên đầu, sao lại rắp tâm mượn cung bắn người, tá đao sát nhân.

Nhẽ đâu, đời sống chật chội quá, cứ phải tự tạo cho người khác những biến cố để làm vui.

Ta nghĩ, số kiếp mỗi người có một phúc phần, hình hài mẹ cha ban, thiên tính trời đất ban, đâu đó tự tu dưỡng mà thành. Chứ không ai lại, lập mưu hạ người nâng mình theo cách đấy(!).

2. Ta có người bạn làm thơ, mưu sinh bằng nghề viết báo, một thân tự mình, sống rất phong lưu. Tất nhiên, phong lưu theo nghĩa vừa vặn.

Bạn cả ngày chìm đắm trong những thứ rất buồn cười, với ta. Lại loay hoay với đủ thể loại cảm xúc đến ngột ngạt. Vui, bạn quẩy ba lô mà đi. Buồn, bạn nằm như con gà mùa lạnh. Bạn yêu cô gái nào cũng yêu như điên như dại, yêu cô nào cũng sợ như Thúc Sinh sợ Hoạn Thư, bạn làm gì cũng chậm rãi. Ngay cả khi uống rượu say, bạn vẫn đứng đi rất chậm. Có vẻ như, chẳng thứ quái nào trong đời sống này khiến bạn bận tâm để mà hấp tấp, mà vội vã được.

Bạn gom rất nhiều lá khô, để trong phòng trọ, bạn thích ngửi mùi của lá nát rụm trên những ngón tay xoa. Phòng trọ bân bẩn như bạn bân bẩn, có mùi hăng hăng như quần áo bạn hăng hăng, có cái nệm cũ nhàu như khuôn mặt của bạn mỗi khi tình phụ… Ta hay sang phòng trọ bạn, mang theo ít rượu. Khi gặp bạn, đối ẩm. Khi không gặp, độc ẩm. Chìa khóa bạn giấu dưới chậu cây, phòng cũng chẳng có gì để mất. Mấy lúc ta vẫn qua nằm đó, đọc loăng quăng. Chan chán, lại đi về.

Ta nhìn bạn vừa thú vị, vừa ao ước, lại vừa muốn hoán đổi. Không phải có một thời ta cũng đã sống như vậy sao(?). Không phải có một thời, ta đã ao ước như vậy sao(?). Không phải có một thời, ta đã nghĩ thiên hạ rạp dưới chân mình chỉ vì con chữ sao(?).

Nhưng rồi, mọi thứ có như ta nghĩ đâu. Đời sống trần trụi đến mức cả chiêm bao ta còn tiết kiệm. Nhưng bạn vẫn vậy. Vẫn sống rất mặc lòng.

Đôi khi ta nghĩ rằng, bạn sống rất đáng sống. Cần gì là xa hoa, cần gì là phù phiếm, chỉ cần được bước đi mê mải trên con đường mà mình đã chọn vậy là đủ đầy lắm rồi.

Tài năng ư(?!). Ta nghĩ rằng điều này cũng tốt, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định. Bởi, nếu bạn cầu danh vọng để con đường mình đi trải đầy hoa hồng, thì bạn cần sở hữu yếu tố này lẫn sự cần mẫn và may mắn.

Nhưng nếu bạn muốn đi trên con đường ấy theo cái cách của riêng bạn, thì bạn chỉ cần sự can trường thôi, xá gì tài năng. Cứ như Ngu Công đào núi, Dã Tràng xe cát… làm gì có chuyện thiên hạ đúng sai. Duy, ta biết mình sai hay đúng. Vậy chẳng phải là khoái hoạt lắm sao(?).

Như bạn mò về nhà trọ lúc đèn vàng phố, không cần thay quần áo, không cần phải giăng màn... Cứ nằm vật vậy rồi nghĩ ra cái gì viết ngay cái đó, rồi lại đốt thuốc lá, rồi lại nghe hòa tấu, rồi uống một ít rượu mạnh, rồi lại hát nghêu ngao, rồi lại đọc sách… Đột nhiên, bạn quẳng hết mọi thứ sang một bên và lao đầu vào cơn ngủ. Ngủ một mạch cho đến tận chiều hôm sau. Tỉnh dậy, bạn trở ra đường với bộ quần áo đêm qua ấy, tóc tai bù xù, râu ria chưa cạo, ngồi bệt trên vỉa hè, nhìn người xe hối hả chen nhau, cười lên một tiếng rồi rảo bước tiếp tục rong chơi. Vậy chẳng phải là đã thú vị lắm sao(?).

Tức là bạn tự kiểm soát mọi sinh hoạt của bạn, bạn tự sống theo ý của bạn, bạn tự chịu trách nhiệm với bạn. Bạn không phải như ta, nhất là khi ta viết “May mắn sống được đến 70 tuổi, thì hết hơn 50 năm phải theo ý của người khác rồi”.

Thật ra thì, ta chỉ muốn như bạn trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Vì ta còn nhiều những yêu thương đang chờ ta lo lắng. Với lại, ta nghĩ rằng mỗi cá nhân được may mắn sinh ra trong cõi đời này, đã gắn liền với một thứ trách nhiệm nào đó rồi. Ít nhất là cũng sống cho trọn để phụng hiếu mẹ cha.

Đây chỉ là quan điểm riêng thôi, chứ ta không có ý gì khác. Như mấy hôm bạn nói, bạn muốn được như ta vậy. Sau đó, trên đường về - ta nảy sinh ra một ý nghĩ “Hóa ra, bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn đổi vai cho nhau ít nhất một lần. Như khi ta còn bé thơ, thấy trẻ con trong xóm ăn kem đá thèm ứa nước miếng. Chỉ hận mình không thể là đứa trẻ ấy để ngậm cả kem vào miệng rồi nhai cho lạnh buốt chân răng. Chứ ai ăn kem đá mà lại như mèo liếm mặt thế thì phí kem ra”.

Vậy thì tại sao chúng ta chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của nhau để có thể thông cảm, rộng lượng hay tha thứ cho nhau một lần, để hiểu được cái khó của nhau một lần, để cảm thông cho nhau một lần, nhỉ(?!).

3. Ta có biết một người phụ nữ chỉ bận tâm đến mỗi chuyện tình ái. Mà có lẽ, không chỉ có mỗi người phụ nữ này. Tình ái, gần như là một lẽ sống của rất nhiều người.

Họ cả ngày chỉ than vãn về tình ái, họ luận chuyện hôn nhân như canh bạc rủi may, họ nói về yêu đương người cũ kẻ mới… Họ dằn vặt, họ thảng thốt, họ hy vọng. Họ chép những câu danh ngôn về tình yêu trong sổ tay, họ nhớ những nhân vật cả đời chỉ đi tìm tình yêu như một sứ mệnh lịch sử.

Ôi, cuộc sống này rộng lớn vô biên biết chừng nào. Ngoài ái tình ra còn có hàng vạn thứ khác đầy quyến rũ hơn. Việc gì tự mình phải đóng khung mình trong khoảng không chật chội ấy. Là ta nghĩ vậy thôi.

Mấy lâu, có người con gái tìm đến ta, và ngồi khóc. Ta nhìn, không biết nói gì, cũng không nghĩ gì. Suýt nữa, ta đã khóc theo. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, nước mắt mạnh hơn ngôn từ. Chẳng qua là, khi không còn gì để nói với nhau thì khóc cũng là thứ ngôn ngữ giao tiếp rất hợp lý vào thời điểm thích hợp.

Lại là ta mấy lâu trước, lâu lắm rồi, đã hơn mười năm rồi. Ta hốt hoảng trong cái thành phố xa lạ này, đi mà như không đi, ở mà như không ở. Nhìn tán xanh cũng thấy buồn, nhìn mưa rơi cũng thấy sầu. Người con gái nào đó quẳng ta lại nơi này, đơn độc. Quẳng ta vào hố sâu tận cùng tuyệt vọng, rồi ấp đầy bằng những ký ức nhớ thương.

Những người con gái hay hỏi ta, “Anh có bao nhiêu mối tình?”. Ta toàn cười, vì ta không có thói quen khắc vào dưới cánh tay mỗi tên người đã đi qua đời mình. Ta lại càng không có thói quen, lưu tâm những gì không thuộc về mình.

Lắm lúc thấy nhau, hỏi vài câu như tương phùng thoáng chốc phải vấn đáp cho phải phép, rất lôi thôi, rất ngượng ngập, rất là không nên xảy ra những tình huống như vậy trong đời người.

Nhưng, lá vàng rụng còn chạm phải đất đỏ khô, ngẫu nhiên đã thành phần số mà thiên nghiệp định sẵn không biết tránh thế nào, đành cúi đầu mà chấp nhận vậy.

Con trai lớn của ta đi học về, ôm ta và nói “Ba ơi, lớp con có bạn Tấm”. Khi con trai ta nói điều này, con trai ta đã khởi thủy một ý niệm rất riêng biệt. Ta nghe, mà cảm thấy vui vui.

Đời sống còn dài lắm, vui được lúc nào thì vui. Dẫu cho, sau vui lại buồn buồn.

Ta có người anh là nhà văn nổi danh, thường hay hỏi “Có gì lạ không?”. Ta cười, đáp theo đúng như anh ta từng đã nói “Dạ, vui vui buồn buồn”.

Chẳng có gì mới mẻ trong những ngày này cả. Và ái tình, cũng đang cũ dần đi

Ngô Kinh Luân
.
.