Nhìn lại một mùa văn học:

Nhà văn Di Li: Nhà văn trẻ khát vốn sống

Thứ Hai, 11/01/2010, 15:31
"Thú thực lớp trẻ chúng tôi khó khăn về vốn sống. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu hụt kiến thức và vốn sống. Lắm lúc thấy mình giống như con thuồng luồng, va chạm vốn sống và kiến thức càng nhiều càng thấy mình hổng lỗ chỗ", nhà văn trẻ Di Li chia sẻ.

Trong những sáng tác trẻ hiện nay, có thể thấy nổi lên công nghệ lăng xê, bán sách tốt, điều đó có tỷ lệ thuận (hoặc là phản ánh) chất lượng văn học trẻ?

- Đôi khi điều này tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch. Có nhà văn đồng nghiệp nói với tôi rằng, sách giấy đen cho thuê ở các cửa hàng vẫn bán chạy đấy thôi, không những bán được mà còn cho thuê được. Nghĩa rằng thể loại hay cấp độ văn học nào cũng có đối tượng riêng của nó. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng cứ sách bán chạy là đậm đặc yếu tố thị trường. Theo tôi, độc giả (cũng như người tiêu dùng) tinh hơn chúng ta tưởng. Ta đừng lo cho họ. Cũng đừng lo công nghệ lăng xê sẽ lừa nổi họ. Tôi biết có cuốn sách được PR rầm rộ không thiếu trên mặt báo nào, vậy mà số lượng bản in thực tế cũng chỉ cầm chừng 1.000 bản.

- Vấn đề của văn xuôi (tiểu thuyết và truyện ngắn) có phải là ở đề tài? Hay là ở cách thể hiện? Làm thế nào để  bạn đọc có thể nhận ra một tác phẩm văn học đích thực trong môi trường công nghệ lăng xê quảng bá hiện nay?

- Có thể tôi cũng là người trong nghề nên thẩm định văn nhanh hơn độc giả thông thường một chút. Một tác phẩm văn học hay phải là một tác phẩm văn học hoàn hảo. Từ văn phong, đề tài đến tính tư tưởng và thẩm mỹ đều phải khẳng định một điều "Đây là tác phẩm của nhà văn X chứ không thể là tác phẩm của nhà văn Y". Văn chương khác một khuôn mặt ở chỗ, khuôn mặt đó có đôi mắt một mí hay cái mũi hơi hếch nhưng nếu hài hòa đường nét thì vẫn được coi là một khuôn mặt đẹp. Nhưng tác phẩm văn học khiếm khuyết bất kỳ chỗ nào đều không thể là một tác phẩm hay được. Mà nghệ thuật thì không chấp nhận sự tạm được.

- Những người sáng tác trẻ như chị liệu có thể đóng góp cho một diện mạo văn chương của nước nhà sắp tới? 

- Tôi không biết nữa, cái đó để bạn đọc đánh giá, tôi chưa cho là mình thành công. Trước sau tôi vẫn nghĩ mình đang ở bước khởi đầu. Tôi đã làm được gì đâu nào. Những dự định của tôi vẫn còn đang ở phía trước và chừng nào trong vòng một thập kỷ tới tôi vẫn liên tục gây bất ngờ cho độc giả thì lúc ấy mới có thể dùng từ "thành công" để miêu tả. Tôi cũng không cho những cây bút trẻ hiện nay là thành công. Một vài đầu sách với lượng ấn hành cứ cho là vài vạn, một vài giải thưởng và ồn ào truyền thông có thể sẽ biến mất nhanh chóng sau một vài năm. Nhiều người đã từng như thế rồi đấy thôi.

Thành công nhiều khi còn là tính lâu bền nữa. Tuy nhiên, tôi mừng vì ngay từ những tác phẩm đầu tiên, tôi đã không bị độc giả từ chối. Bước khởi đầu bao giờ cũng là quan trọng nhất. Thú thực lớp trẻ chúng tôi khó khăn về vốn sống. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu hụt kiến thức và vốn sống. Lắm lúc thấy mình giống như con thuồng luồng, va chạm vốn sống và kiến thức càng nhiều càng thấy mình hổng lỗ chỗ

Khánh Linh
.
.