Giao thừa đáng nhớ:

NSND Lê Khanh: Giao thừa của những người đàn bà

Thứ Năm, 28/01/2010, 14:50
Có thể với rất nhiều  phụ nữ Tết là nỗi sợ, vì những ngày Tết họ thường phải tất bật, bận rộn mua sắm, lo cho gia đình, còn với Lê Khanh, từ nhỏ chị đã yêu những ngày Tết, và khi lớn lên, ký ức về những ngày Tết đẹp đẽ vẫn in đậm trong tâm trí chị.

Giờ đã là mẹ của hai đứa con lớn, nhưng nói về Tết, chị vẫn bộc lộ cái vẻ yêu thích hồn nhiên của trẻ thơ, chị rất yêu Tết, nhất là khoảnh khắc giao thừa, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, một khoảnh khắc thật ngắn, nhưng đủ làm cho chị cảm thấy linh thiêng, cái linh thiêng của đất trời giao hoà, của cây cỏ và lòng người. Và mình tự cảm nhận sự linh thiêng đó trong mỗi con người chứ không ai mang đến cho ai.

Chị nói với tôi về những giây phút giao thừa một cách say mê như vừa mới trải qua hôm qua vậy. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi của đất trời, làm mình có cảm giác chơi vơi, bồng bềnh. Bao muộn phiền vất vả, bao gánh nặng cơm áo gạo tiền dường như chị vứt bỏ lại hết sau khoảnh khắc giao thừa.

Yêu Tết, quý giá những khoảnh khắc giao thừa, nên năm nào chị cũng chuẩn bị cho mình và gia đình những cái Tết chu đáo, để như chị nói, cho ngày Tết được thăng hoa nhất. Với những người nghệ sĩ như chị, có khi quanh năm phải xa nhà, chị thèm những ngày Tết để đoàn tụ gia đình, gặp mặt người thân nên năm nào, nhà chị cũng chuẩn bị ngày tết thật chu đáo, nhất là đêm giao thừa. Một nồi bánh chưng do chính tay chị nấu. Rồi hoa đào. Với chị đó là những thứ không thể thiếu trong đêm giao thừa.

Yêu những ngày Tết, quý giá những thời khắc gia đình sum họp, khi các con chị đã lớn, điều kiện sống khá hơn, chị đã nghĩ đến những chuyến đi dã ngoại ngày Tết. Năm 2008, Tết Mậu Tý,  gia đình chị đã làm một chuyến viễn du vào miền Trung. Và chị đã thưởng thức một đêm giao thừa ấn tượng bên dòng sông Hương thơ mộng.  Người dân xứ Huế cũng ngạc nhiên vì bao nhiêu năm họ sống ở đây, nhưng không nghĩ ra cách đón giao thừa độc đáo như chị.

Chị nhớ rất rõ, đêm Sông Hương lung linh huyền ảo, giữa cái se lạnh của không gian, giữa những giăng mắc của mưa phùn xứ Huế, và giữa tiếng cười ấm áp của những người thân yêu. Chị đã thuê một chuyến thuyền đi dọc sông Hương. Thật thú vị là thuyền vừa ra giữa dòng thì thời khắc giao thừa điểm. Cầu Tràng Tiền sáng rực pháo hoa. Giữa đất trời, sông nước, chị cảm nhận rõ hơn ai hết sự linh thiêng trong giây phút giao hoà của vạn vật. Chị đã từng nghĩ, thời khắc linh thiêng ấy, chỉ có được khi ta ở nhà, nhưng bây giờ, trong những chuyến đi, chị thấy rõ sự linh thiêng ấy đi theo mình trên từng đoạn đường. Bởi lẽ, trong mỗi chúng ta đều có một nơi chốn để hướng về dù có đi đâu xa

Khánh Linh (thực hiện)
.
.