Mỹ nhân tự cổ

Thứ Hai, 29/12/2014, 11:46
Mỹ nhân nghĩa là người đẹp. Người đẹp tức là đỉnh cao của nhan sắc. Người ta hay an ủi nhau, xấu đẹp cũng chỉ là một tấm mặt nạ da người. Mai sau thiên cổ, xấu đẹp chỉ như là giai thoại thôi. Đã ai thấy Chung Vô Diệm đâu, đã ai thấy Dương Quý Phi đâu.

Bất hứa nhân gian

Có nhiều nỗi lo sợ trong đời sống này. Nhưng, mâu thuẫn ở chỗ nỗi lo lắng của người này lại là niềm mơ ước của người khác.

Người sợ bị lãng quên, kẻ muốn được an bình. Trường giang sóng sau đè sóng trước, tất cả rồi cũng trở về với sự vô danh, đó đã là một quy luật. Cố khác ngoài quy luật lại không đủ khả năng, thường có hành động kệch cỡm.

1. Mỹ nhân lại tiếp tục gây ồn ào bằng những bộ trang phục hở hang. Mỹ nhân ngoài tứ tuần, mỹ nhân đã đứng tuổi.

Tôi đọc sách thấy có viết, mỹ nhân thời xưa có những diệu pháp rất hay để duy trì thanh xuân. Mỹ nhân không có gì khác ngoài thứ vũ khí là nhan sắc, thế cho nên chỉ cần nhan sắc được trường tồn thì không gì là mỹ nhân không thể làm

Không phải Ngô Tam Quế vì một nàng Viên Viên mà mở cổng thành cung nghênh giặc sao. Không phải vì một Đắc Kỷ mà Trụ Vương đòi tim của Tỉ Can sao. Không phải vì một Tây Thi mà Ngô Phù Sai mất nước sao…

Tôi lại nghĩ, nếu Viên Viên ngoài ngũ tuần, nếu Đắc Kỷ ngoài ngũ tuần, nếu Tây Thi ngoài ngũ tuần… thì Ngô Tam Quế có rước giặc không? Tỉ Can có mất tim không? Ngô Phù Sai có mất nước không?

Biết đâu có, mà biết đâu không. Bởi cái nghĩ yêu thương là nhẽ vi diệu vô cùng, hết yêu còn thương, hết thương còn nghĩa.

Tôi chỉ muốn nói rằng, có nhan sắc nào không phai tàn. Đó là quy luật tự nhiên.

Giai nhân tươi trẻ có sự quyến rũ của tươi trẻ, giai nhân thôi tươi trẻ có sự hấp dẫn của giai nhân thôi tươi trẻ. Giai nhân đã thôi tươi trẻ nhưng cứ cố làm ra mình tươi trẻ thì giai nhân không còn quyến rũ với cả hấp dẫn, duy còn sự phản cảm.

2. Nhan sắc là một thứ vũ khí, nên giai nhân thường sở hữu danh vọng.

Thói thường, danh vọng là thứ bùa mê. Không có thì đành, chứ khi đã có mà không may mất đi thì ngay lập tức biến người từng sở hữu danh vọng trở thành dã tràng. Họ cứ cặm cụi xe cát, những hạt cát của quá khứ. Có hạt cát nào lấp được bể đông, có cố gắng nào phủ lại được danh vọng đã mất.

Một dạo, giai nhân không tuổi cứ tung tăng về du thuyền, cứ nói về người cũ. Có giai nhân lần hai lên xe hoa, cứ căng tràn những chuyện quá khứ. Có giai nhân qua thì, vung tiền để đình đám với số đông.

Làm người là khó.

Làm người hiểu mình là ai, đang ở đâu còn khó đến vạn phần.

Ai cũng chỉ có một thời sôi nổi thôi, thời sôi nổi đã trôi qua cùng mặt trời buổi sớm, cùng ánh trăng đêm về, cùng sương sớm trên lá… thì tuyệt không có gì cứu vãn được.

Không ai có thể tư duy lại quá khứ, ước mơ về miền quá vãng chỉ mãi là ước vọng mà thôi. Giấc chiêm bao thì không nên tiết kiệm, nhưng phàm là người thì phải phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

3. Giai nhân hay không giai nhân, thì cũng phải già đi. Tuổi tác khác, thì cách cư xử cũng phải khác. Thú thật, tôi thấy bà ngoài tuổi sáu mươi cứ cặp kè với chàng trai tuổi gần 30, suốt ngày chụp ảnh rồi quẳng tiền nhờ báo mạng loan tin giúp khó chịu vô cùng. Dẫu vẫn biết, muốn khoe hạnh phúc là nhu cầu có thật của con người.

Tôi lại nghĩ, người ngoài tứ tuần, người ngoài ngũ tuần, người ngoài lục tuần… tất nhiên vẫn có nét đẹp riêng. Thế nhưng, khoe diện mạo, đong đưa trang phục, mang phục sức ra bày trước thiên hạ... không phải là nét đẹp riêng mà tôi vừa nhắc đến.

Mỹ nhân nào mà không tự cổ như danh tướng.

Không hiểu nghĩa của mỹ nhân lúc bạc đầu, thì đáng tiếc biết bao nhiêu(!).

Diễn viên Lan Phương: Có lẽ, đó cũng là cách để được nhớ đến

- Người xưa có nói, “người đẹp vì lụa…”, nhưng rõ ràng là lụa đẹp nhưng chưa chắc khoác lên người sẽ đẹp mà nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Gần đây, dư luận bàn tán về bộ trang phục của một người đẹp có tuổi. Nhiều ý kiến cho rằng nó đẹp nhưng trẻ quá so với tuổi chị. Lan Phương nghĩ gì về chuyện trang phục phù hợp tuổi?

- Tôi không biết bộ đồ của người đẹp “có tuổi” kia trẻ đến mức độ nào, nếu kiểu như là mấy em tuổi teen bây giờ thì là hơi quá, còn nếu chỉ trẻ hơn tuổi thì là điều bình thường. Bản thân tôi không đặt ra tiêu chí thời trang vào lứa tuổi này phải như thế này, lứa tuổi kia phải như thế kia, bởi mình có thể hoàn toàn mặc những thứ mình thích miễn sao mình khiến bộ trang phục hòa hợp với chính bản thân mình và tạo được một ấn tượng đẹp với người đối diện. Tôi cũng chưa biết bộ trang phục như thế nào nên cũng không thể đánh giá được trừ phi 40 tuổi mà mặc trang phục dạng học sinh thì mới buồn cười thôi.

- Đã có không ít lần nhà quản lý văn hóa lên tiếng về chuyện ăn mặc phản cảm của nhiều nhân vật nữ. Dường như chuyện ăn mặc đúng chuẩn vẫn luôn là điều gây tranh cãi!?

- Tranh cãi vì điều đó hoàn toàn là quan điểm của cá nhân bởi mặc như thế nào là đẹp, trước tiên đó là quan điểm từng người. Đẹp xấu có tính bất biến. Không cần nói là nghệ sĩ, ngay cả người bình thường người ta cũng có quan điểm riêng về cách ăn mặc, cái đẹp. Có nhiều người cũng thích ăn mặc thật sexy ra ngoài đường hay cũng có những người lại thích mặc sang trọng, kín đáo nền nã hơn. Trong showbiz, có những người ngoài chuyện thích thời trang thế nào thì còn phụ thuộc vào chuyện định hướng hình ảnh của họ trong thời gian đó. Ví dụ họ không muốn làm cho khán giả nhàm chán thì trong thời gian này họ xây dựng hình ảnh một cô gái nổi loạn, thời gian sau là một cô gái sexy, rồi sau đó lại kín cổng cao tường thì đó lại là những định hướng để cho khán giả nhớ đến mình.

- Theo Lan Phương, thì thế nào là trang phục phù hợp để tạo nên một hình ảnh tốt cho nghệ sĩ? 

- Theo tôi, lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nơi mình đến và những người xung quanh mình là việc quan trọng nhất. Và tất nhiên khi là nghệ sĩ thì lại có một yếu tố nữa là làm sao để cho mình nổi bật hơn, đẹp hơn.

Diễn viên Lan Phương.

- Hình tượng của một người nghệ sĩ có liên quan mật thiết đến trang phục và cả văn hóa ứng xử của người đó. Lan Phương đồng ý chứ?

- Thực sự tôi không quan tâm đến hình tượng người nghệ sĩ khác, hiếm lắm tôi mới quan tâm xem họ như thế nào. Cá nhân tôi không quá suy nghĩ mình là nghệ sĩ, tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi là Lan Phương và cách ứng xử của tôi là theo văn hóa, tính cách và học vấn của tôi chứ không theo một quy tắc nào cả. Tôi theo cá nhân là nhiều và may mắn là cá nhân tôi lại phù hợp với đại đa số khán giả. Đôi khi có những điều khán giả không thích đó cũng là điều tất yếu thôi vì là một người nghệ sĩ thì trong bước đường làm nghệ thuật bao giờ chẳng có những chông gai. Vì một người nghệ sĩ không thể làm hài lòng tất cả những khán giả, họ có nhiều tính cách, gu thẩm mỹ, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên cách đánh giá khác nhau. Tôi không có một tiêu chuẩn nào cho mình, tôi chỉ biết nên nhất là giữ hình ảnh đẹp. Và khán giả thì luôn thích điều đó!

- Nói riêng về ứng xử, ông bà ta từ xưa đã dạy, nữ thì phải ý tứ, nết na trong từng lời ăn tiếng nói. Nhưng giờ thấy nhiều bạn “Tây hóa”, có những hành động, lời nói không phù hợp. Đó cũng là lý do không ít người đánh mất hình ảnh của mình trong mắt công chúng!

- Không riêng gì phụ nữ, ai cũng nên hiểu những điều mình muốn nói có giá trị hay không, có gây tổn thương cho ai không, nó có dễ nghe hay không...? Và tất nhiên đối với phụ nữ thì quan trọng hơn vì phụ nữ là phái đẹp, và càng lớn tuổi, cần cẩn trọng hơn trong từng cử chỉ, lời nói.  Nhưng đương nhiên trong cuộc sống, chắc chắn có những người muốn thể hiện để chứng tỏ thế này thế kia, như chuyện thể hiện tình cảm với người tình ở nơi công cộng, họ thể hiện một cách rất tự nhiên. Ví dụ như tôi thừa nhận rằng, tôi vẫn thể hiện tình cảm với bạn trai mình khi đi ngoài đường, tôi không cảm thấy có vấn đề gì, miễn mình đừng làm những điều quá lố thôi!

- Cũng không loại trừ, từ trang phục đến cách ứng xử của một ai đó khác thường còn liên quan đến chuyện “đánh bóng” tên tuổi, đúng không Lan Phương?

- Chắc chắn rồi, như tôi đã nói, mỗi người định hướng hình ảnh một cách khác nhau trong thời gian khác nhau. Thường nghệ sĩ luôn muốn khán giả nhớ đến và chú ý đến mình và việc ăn mặc là một trong những cách đó. Ví dụ như ăn mặc hơi quái đản, hơi sexy thì cũng nằm trong định hướng để khán giả nhớ đến họ!

MC – Ca sĩ Nguyệt Ánh: Cứ đâu phải hở là xinh

- Hình tượng của một người nghệ sĩ đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của chính nghệ sĩ đó, chị đồng ý chứ?

- Tôi nghĩ là rất quan trọng vì hình tượng ở đây liên quan đến nhiều thứ, từ cách ăn mặc, cách ứng xử… tất cả những điều ấy thể hiện yếu tố thẩm mỹ và văn hóa ứng xử cũng như nhân cách của mỗi con người.

- Như vậy, có hai yếu tố quyết định đối với hình tượng người nghệ sĩ, đó là ăn mặc và ứng xử phải phù hợp. Chị nghĩ gì về hai yếu tố này?

- Đó là hai vấn đề mang tính chất bề nổi mà công chúng dễ dàng nhìn thấy, đánh giá. Nhưng để làm những điều ấy tốt trong khi không có những kiến thức nhất định thì khó lắm. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ, ban đầu được đánh giá hình tượng tốt nhưng càng về sau thì càng xuống. Nếu để ý thì thấy tất cả những nghệ sĩ được yêu mến lâu bền ở nước ta hay trên thế giới cũng vậy, nếu như họ không phải là những người thông minh thật sự thì đứng sau họ phải là một người quản lý hay ông bầu cực giỏi. Hai yếu tố về ăn mặc và ứng xử là quan trọng nhưng nó phải dựa trên nền tảng là phông văn hóa tốt, sự hiểu biết rộng rãi.

MC - Ca sĩ Nguyệt Ánh.

- Nói riêng về cách ăn mặc, trang phục của nữ nghệ sĩ thường tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhau. Đã có không ít lần nhà quản lý văn hóa lên tiếng về chuyện ăn mặc phản cảm của nhiều nhân vật. Dường như chuyện ăn mặc đúng chuẩn vẫn còn tùy vào quan niệm mỗi người. Bởi có người hở mới đẹp, có người nói kín đáo mới đẹp, có người bảo nửa kín, nửa hở mới đẹp. Quan điểm của chị ra sao?

- Đúng là chuyện kín, hở tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người nhưng đối với người nghệ sĩ thì vấn đề đó khắt khe hơn một chút. Ngay cả khi mình mặc một cái gì hở thì cũng đều phải có sự tinh tế. Cá nhân tôi rất thích mặc những trang phục gợi cảm, tôi không thích mặc một cái gì quá nghiêm túc nhưng sự tinh tế sẽ thể hiện ở gu thẩm mỹ của từng người. Có những người chọn trang phục kín nhưng nhìn họ vẫn thấy quyến rũ nhưng thậm chí có những người hở rất nhiều lại chẳng quyến rũ chút nào.

Để ý sẽ thấy trên thế giới rất nhiều người đẹp nổi tiếng mặc những trang phục có những khoảng hở thông minh, chính vì vậy mình vẫn thấy họ đẹp, gợi cảm quyến rũ mà nhiều khi còn trông “chết người” hơn những gì lồ lộ ra.

Vậy thì điều quan trọng là phải chọn một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, phù hợp với công việc, phù hợp không gian mình đến; và phải thể hiện sự tinh tế, thẩm mỹ cá nhân của mỗi người. Bộ trang phục phải tôn những ưu điểm và che khuất những khuyết điểm của mình ra sao. Có nghĩa là dù có hở thì cũng phải hở một cách tinh tế, không thể hở theo kiểu ai nhìn vào cũng thấy phản cảm thì không nên. Người nghệ sĩ phải biết được họ là người định hướng trong công chúng và họ phải quan sát rất nhiều, chịu khó tìm hiểu, học hỏi để tạo nên một hình ảnh đẹp.

- Tôi muốn nhắc thêm một chút về sự phù hợp của trang phục. Cũng với trang phục đó, nhưng có người mặc thì đẹp - xấu khác nhau theo độ tuổi. Như ở một liên hoan phim nọ, có một người đẹp có tuổi diện trang phục rất đẹp, táo bạo nhưng vẫn bị phản ứng vì không phù hợp lứa tuổi. Vậy ngoài chuyện trang phục đẹp, xấu thì cần phải chú ý đến tuổi tác nữa, đúng không chị?

- Thật ra vấn đề này cũng rất khó nói, tôi thấy trên thế giới rất nhiều những người đẹp cũng lớn tuổi nhưng nếu người ta mặc trang phục quyến rũ mà họ thấy phù hợp, thấy đẹp thì cũng rất “ok”. Tôi hiểu chuyện đang đề cập đến ai, cá nhân tôi thấy bộ trang phục đó khá đẹp, mặc dù hơi trẻ trung so với lứa tuổi của chị ấy nhưng tôi vẫn thấy đẹp. Suy cho cùng đấy cũng là một người đẹp, họ mặc gì mà họ thấy tự tin thì cũng đẹp.

Quan điểm về trang phục và tuổi tác thuộc về quan niệm cá nhân cũng như gu thẩm mỹ của từng người. Trên thế giới có rất nhiều “icon fashion” lớn tuổi nhưng họ mặc những trang phục rất trẻ, rực rỡ màu sắc và họ rất đẹp. Không nên áp đặt thẩm mỹ cá nhân của mỗi người lên một người hay một lứa tuổi nào.

- Về ứng xử, ông bà ta từ xưa đã dạy, nữ thì phải ý tứ, nết na trong từng lời ăn tiếng nói. Có lẽ đó là một chân lý!

- Từ kinh nghiệm bản thân tôi nghĩ rằng, phụ nữ ăn nói nhỏ nhẹ, duyên dáng ngọt ngào rồi cư xử cũng nhẹ nhàng thì được nhiều hơn mất. Còn dĩ nhiên là thời buổi này đừng nên hiểu sự duyên dáng, nết na theo một ý cứng nhắc quá, có nghĩa là phụ nữ vẫn phải chủ động trong mọi thứ của mình. Và trong mọi ứng xử là phụ nữ thì vẫn nên mềm mỏng đúng lúc, tức là đôi khi cũng cần cứng rắn.

- Cuối cùng, theo chị để xây dựng hình tượng giai nhân thì cần thế nào?

- Người nghệ sĩ nên có một phông văn hóa tốt hoặc có người định hướng cho mình. Bên cạnh đó người nghệ sĩ không ngừng trau dồi học hỏi để mình luôn luôn duy trì được phong độ nghề nghiệp bởi vì suy cho cùng công chúng luôn mong chờ những cái mới, nhưng cái mới của người nghệ sĩ về cả hình ảnh lẫn sản phẩm nghệ thuật thì phụ thuộc vào tầm nhìn của người nghệ sĩ đó. Và hầu như tôi thấy những nghệ sĩ nào có nền tảng đạo đức, học thức tốt thì họ đều giữ được hình ảnh rất lâu trong lòng khán giả.

Á khôi Trịnh Thu Thảo: Đừng tự biến mình thành con rối giữa đám đông

- Tôi nghĩ hai yếu tố quyết định đối với hình tượng người nghệ sĩ đó là ăn mặc và ứng xử. Tức trang phục và lối ứng xử phải phù hợp chuẩn mực. Thảo đồng ý chứ?

- Đồng ý, nhưng còn một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến hình tượng của người nghệ sĩ chính là những sản phẩm nghệ thuật mà họ làm ra. Qua một sản phẩm nghệ thuật, khán giả có thể nhìn thấy cái tâm của người nghệ sĩ bỏ ra bao nhiêu trong đó. Còn chuyện hai yếu tố trang phục và cách ứng xử phải chuẩn mực thì mới tạo hình tượng, có thể hiểu hình tượng ở đây nôm na là hai chữ thần tượng trong lòng khán giả!

Vì hình tượng như thế nào thì đó là quyền chọn lựa của nghệ sĩ, ví dụ bạn thấy có người chọn hình tượng gợi cảm, rồi hình tượng chững chạc, hay hình tượng nổi loạn v.v… Còn để xứng đáng làm thần tượng trong lòng ai đó có lẽ là một điều rất khó mà người nghệ sĩ nào cũng muốn phấn đấu để đạt được, hai chữ chuẩn mực mà bạn dùng tôi công nhận nó cần thiết: muốn thành thần tượng thì cách ăn mặc và cư xử phải chuẩn mực!

Á khôi Trịnh Thu Thảo.

- Nhưng dư luận và cả nhà quản lý văn hóa gần đây hay lên tiếng về chuyện ăn mặc thiếu chuẩn mực của một số nữ nghệ sĩ. Nhiều người quan niệm rằng hở mới đẹp, Trịnh Thu Thảo nghĩ sao về điều này?

- Người nghệ sĩ khi xuất hiện họ cũng rất đau đầu vì họ rất sợ bộ trang phục của mình không hợp thời trang. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu nói của Margherita Missoni: “Nếu bạn mặc những thứ bạn yêu thích, bạn sẽ luôn xinh đẹp”. Vậy thì việc người ta mặc kín hay hở hay thế nào phụ thuộc vào hình tượng mà người đó đang theo đuổi và phụ thuộc vào sở thích của họ. Rất khó để nói ai đó là mặc đẹp hay không, đúng chuẩn mực hay không; đương nhiên, trừ những trường hợp quá nhố nhăng, phản cảm.

- Vậy theo Thu Thảo, không có chuẩn mực nào cho một trang phục phù hợp riêng cho nghệ sĩ sao?

- Tôi rất thần tượng Coco Chanel vì bà là một biểu tượng thời trang với phong cách ăn mặc thanh lịch. Một câu nói nổi tiếng của bà mà tôi rất yêu thích và tôi luôn áp dụng cho chính mình: “Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ có thể ra khỏi nhà khi chưa chỉnh trang lại bản thân một chút, đủ để người khác thấy mình lịch sự. Biết đâu đấy, ngày hôm đó là bước ngoặt số phận của mình”. Bạn biết không? Trang phục phù hợp là trang phục có thể mang đến cho bạn những cơ hội, những bước ngoặt bất ngờ, đó là bạn phải luôn chinh phục được người đối diện, ở nơi mà bạn đến.

- Và trang phục đó còn phải phù hợp theo độ tuổi. Như mới đây, một người đẹp có tuổi diện trang phục rất đẹp, táo bạo nhưng vẫn bị phản ứng vì nó chỉ phù hợp với người trẻ. Vậy thì ngoài chuyện trang phục đẹp, xấu chúng ta phải chú ý đến tuổi chúng ta nữa, nếu muốn có một hình tượng đẹp?!

- Đồng ý với bạn, chúng ta phải chú ý chứ! Nó rất quan trọng vì nếu tuổi tác và trang phục khập khiễng nhau sẽ biến chúng ta thành con rối giữa đám đông đấy! Tôi hiểu và rất cảm thông với những điều xảy đến ngoài ý muốn như thế, vì bản thân tôi cũng vậy thôi, cũng muốn mình nổi bật và khác biệt, và không bao giờ muốn mình trông già đi cả. Tuy nhiên, bí quyết ở chỗ, nếu chọn trang phục trẻ trung, người hơi đứng tuổi nên kết hợp nó với những phụ kiện cổ điển, đơn giản thôi, không nên đeo quá nhiều.

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.