Hoa hậu Thu Thuỷ: Sợ phải lựa chọn một lần nữa
Không chọn cho mình con đường của nhiều người đẹp Việt Nam, làm quảng cáo, đóng phim, Thu Thủy đang lặng lẽ làm công việc của mình, Giám đốc của một công ty và lựa chọn cuộc sống đơn thân. Chị, một mẫu người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, thành đạt và có nhan sắc và đầy khát khao khám phá cuộc sống, liệu có đủ đầy.
PV: Trông Thu Thủy vẫn xinh đẹp trẻ trung, cuộc sống của chị có gì thay đổi từ khi em bé thứ hai ra đời trong ngôi nhà thiếu vắng người đàn ông?
Hoa hậu Thu Thủy (HHTT): Khi tôi ly thân với chồng phải đến 2-3 năm sau tôi mới sinh em bé thứ 2. Tôi cũng nghĩ rất nhiều để làm sao cho bé không mặc cảm, rồi tự cho mình có những đặc quyền riêng. Có thể coi là sự khiếm khuyết vì các con tôi không được lớn lên trong gia đình trọn vẹn. Điều đó rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý và sự phát triển của trẻ. Nhưng tôi tin với sự hiểu biết và nỗ lực của mình, tôi sẽ cố gắng bù đắp được. Và tôi đảm bảo các con mình sẽ có một cuộc sống bình thường không thua kém những gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Còn với tôi, đó là sự lựa chọn của tôi nên thực tế tôi không bị chống chếnh nhiều. Cuộc sống có những thứ phải biết chấp nhận và đối diện. Nói chung tôi luôn làm chủ cuộc sống của mình và chủ động trong mọi việc.
PV: Chắc hẳn bây giờ Thu Thủy đã có đầy đủ những gì mình muốn, tiền bạc, danh tiếng và nhan sắc, nhưng đối với người bình thường, người ta sẽ thấy Thu Thủy thiếu rất nhiều. Còn bản thân chị, chị có cho mình đã đủ đầy?
HHTT: Cuộc sống có bao giờ đủ đầy. Bản thân tôi luôn thấy mình thiếu. Thực tế hằng ngày, tôi phải đối diện và giải quyết bao nhiêu chuyện một mình, từ việc nhỏ như hỏng cầu chì, sửa tivi... rồi những khi con ốm... và áp lực công việc nữa, khác với đi làm thuê, tôi phải tự chịu áp lực với công việc và sự lựa chọn của mình, đơn độc trong việc cân nhắc giữa làm hay không làm, có hay không có, tôi không hỏi ai được, không có ai để chia sẻ, nhiều lúc tôi bị stress, trầm cảm vì những điều đó. Nhưng tôi chấp nhận nó như một phần cuộc sống. Nhiều khi đưa con đi học rồi cắm mặt vào bàn làm việc một mạch đến lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối lúc nào không biết. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình yếu đuối, thèm có một ai đó gọi điện, hay nhắn tin hãy về đi, đừng làm nữa, nhưng không có ai. Cuộc sống biết thế nào là đủ. Mình có thể có tất cả theo những tiêu chuẩn chung của xã hội, nhưng nhiều khi mình vẫn thấy lạc lõng, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
PV: Một người phụ nữ nhan sắc thông minh như chị, chắc hẳn sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi chứ, và tôi tin họ sẽ không để chị yên?
HHTT: Có chứ, rất nhiều người đàn ông ái mộ và thậm chí có những người sẵn sàng hy sinh vì mình. Nhưng có lẽ đối với tôi những việc đạt được quá dễ dàng, tôi không tin. Nếu có ai đó nói với tôi rằng hãy để anh gánh vác, đỡ đần cho, tôi cũng không tin. Có lẽ tôi đã quen làm mọi việc một mình và hơn nữa, sau những chuyện đã qua, tôi luôn cảm thấy bất an, và sợ. Mình giống như một con thú bị thương, nếu đổ vỡ một lần nữa, liệu mình có đủ nghị lực để đứng lên. Tôi sợ mắc lại sai lầm.
PV: Nghĩa là Thu Thủy không còn khát vọng về cuộc sống gia đình và một người đàn ông nào đó trong tương lai?
HHTT: Không hiểu sao có những người đàn ông họ ngại tôi, có thể tôi là người phụ nữ năng động, thành đạt, hài hước và thú vị nữa. Tôi hút rất nhiều người. Nhưng khi họ đến gần tôi, họ lại dịch xa thêm một chút. Có lẽ họ sợ bị hút vào guồng xoáy của tôi. Có người nói với tôi rằng, có một người yêu, hay bạn gái như tôi rất thú vị, nhưng có một người vợ như tôi họ luôn thấy sợ, bởi tôi luôn nằm ngoài vòng kiểm soát của họ. Nhưng tôi còn trẻ mà, và tôi tin còn nhiều cơ hội nắm giữ hạnh phúc của mình.
PV: Nhiều người phụ nữ hiện đại lựa chọn cuộc sống đơn thân, theo chị đó có phải là một xu hướng, và đối với chị thì sao?
HHTT: Tôi không đi theo một xu hướng nào. Sống độc thân nuôi con, tôi không làm thế vì mốt, hay vì thấy nó hay. Ly hôn là sự lựa chọn của tôi. Tính tôi quyết liệt, làm mọi việc đến cùng, chứ tôi không phải là người hay thay đổi, tôi và chồng đã từng yêu nhau 7 năm, nhưng khi đổ vỡ thì không thể cứu vãn được nữa. Có thể do tính cách tôi quá rõ ràng, sòng phẳng và lý trí quá. Mình phải biết chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ để được những thứ mà mình muốn.
PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!