Đi bán đi buôn:

Chuyện nợ chuyện nần

Thứ Năm, 29/08/2013, 10:22
Câu hát ru ngày cũ “Đi buôn đi bán, không lỗ thì lời/ Đi ra cho thấy, mặt trời mặt trăng”.
Giờ quen thói hoa ngôn, bán buôn gọi là kinh doanh cho nó mỹ miều.
Chị là ca sĩ đã từng nổi danh, phút chốc lâm chuyện bán buôn rồi đẩy sang nợ nần, chị trốn biệt tăm Thật ra, chuyện nợ nần ai mà không vướng phải, ít nhiều đều có một chút. Nhưng số chị không may, chị đã từng nổi tiếng. Đáng nhẽ, nổi tiếng phải có cách hành xử riêng.

1. Chị mở quán cà phê, lúc trước nhớ chị nói là, chị làm cho vui thôi, chứ không chú trọng kinh doanh lời lãi. Quan trọng nhất để chị đỡ nhớ quê nhà. Đùng cái, chị đổ thừa chị thiếu nợ là do kinh doanh quán cà phê thua lỗ. Thôi thì chị bảo thua lỗ nên thiếu nợ, thì cứ tin là thua lỗ do thiếu nợ. Còn tin đồn cờ bạc gì gì đó, cứ xem như là tin đồn.

Người ta nói, cá tính nghệ sĩ hay trên mây lắm. Làm kinh doanh không có hợp, chơi chơi một chút thì được, chứ đầu tư nghiêm túc là chết chắc. Chị còn hơn cả kinh doanh nghiêm túc cơ, vì chị chỉ chơi thôi mà gây ra một đống nợ. Chị mà làm đàng hoàng, chắc chủ nợ chết hết với chị quá.

Tiền của ai cũng là tiền, tiền của ai cũng từ mồ hôi công sức và chất xám, lao tâm khổ tứ tạo ra. Chứ tiền của thiên hạ là cái túi không đáy đâu mà chị lấy chuyện chơi của chị, để tạo ra sự thiệt hại cho người khác.

Bọn trẻ tếu táo: “Có sức chơi, có sức chịu - Có sức liệu mà chơi”. Chị chơi kiểu này chị chơi quá tay, lấy cái chơi của chị làm cái khổ cho người khác, thì chơi làm gì, đúng không chị.

2. Chuyện dẫu sao cũng đã lỡ làng rồi, chỉ thương cho chị danh vọng đắm chìm tan nhanh như hạt muối bỏ bể. Nhưng chị biết không, đáng nhẽ chị phải hành xử theo cách khác.

Chị phải lên tiếng chứ, chị phải trấn an những người bị thiệt hại do cái sự chơi của chị. Chị phải hứa dứt khoát chuyện khi nào chị bồi thường cho người ta. Chứ không phải chị quẳng ra ngoài đường một đống xà bần rồi chờ ai đó thương tình ra hốt giúp chị.

Cái anh chàng ca sĩ ái nam ái nữ, y như luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, nói cũng có cái đúng của anh ấy. Tất nhiên là ai cũng biết anh này có biệt danh là ruồi, nên bất cứ chỗ nào có mùi tanh tưởi là anh ấy lại xuất hiện thôi. Nhưng, ruồi xuất hiện cũng là một dấu hiệu.

Cô ca sĩ là bạn chị, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, nhào ra làm người hy sinh vì nghĩa lớn. Nếu ý nghĩa của câu chuyện này dừng lại ở hành động đưa vai cho chị khóc, thì hay quá rồi. Đằng này, do cá tính cũ, cô lại đùng đùng sát khí với ruồi.

3. Cô mắng ruồi bằng đủ ngôn từ, cô cạnh khóe đủ đàng. Chi vậy trời, người thông minh là người không mắng ruồi. Không nhẽ cô quởn đến độ “ra chợ lượm thun bắn ruồi”.

Hành động đang có ý nghĩa, không nên làm chệch hướng khiến dư luận có thêm cơ hội để hiểu nhầm. Giống như cái đận, mấy anh mấy chị ca sĩ hát nhạc ủng hộ một nam ca sĩ mắc bệnh hiểm nghèo. Đột nhiên, anh ca sĩ kia hứng, đè cổ tu sĩ ra hôn một phát say đắm, khiến cho đám đông choáng váng mặt xây mày xẩm. Bao nhiêu công sức đổ ra cho một điều thiện, đổi lại chỉ toàn là thị phi dư luận. Đáng tiếc vô cùng.

Cô ca sĩ cũng nói, cô giúp chị lần này thôi. Mà cô cũng giúp duy nhất chị thôi. Sau đêm diễn quyên góp ủng hộ chị, số tiền còn lại chị phải tự giải quyết. Bạn bè vậy, đã có thể gọi là quá tốt rồi, chị ạ.

Cái anh nhà báo gì đó, viết những bài đại khái chỉ cần hai cái đồng hồ, hay một cái nhẫn là đủ tiền để trả cho chị, giúp đỡ chị qua hoạn nạn. Anh nhà báo này tài quá, sao ảnh không bán máy ảnh,  máy ghi âm, laptop, iphone… của ảnh để ảnh giúp cho chị ta. Chơi mà toàn chơi kêu gọi bằng miệng thì chơi làm gì, anh này cũng đáng xếp vào hạng ruồi.

Vậy đó, sau cú vấp ngã này, chắc chị sẽ rút ra được nhiều chuyện cho bản thân mình. Thôi thì coi như, ai nên khôn mà không dại đôi lần.

Chúc chị chân cứng đá mềm, sớm tìm được an vui và bớt ham chơi lại. Nhanh qua được cảm giác: “Thứ nhất vợ dại trong nhà/ Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi

Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.