Anh - Italia, cuộc đấu nhiều duyên nợ

Thứ Bảy, 10/07/2021, 10:51
Không đầy ân oán như cặp đấu với Đức hay Pháp, nhưng trong lịch sử, cứ mỗi lần đụng độ Italia là người Anh gần như chỉ biết đến thua. Giải càng quan trọng, họ càng thua trong đau đớn. Nhưng ở chiều ngược lại, thắng Anh thì Italia cũng chưa chắc có thể hân hoan ăn mừng.

Cân bằng và chênh lệch

Với gần 2 thập kỷ chơi bóng đỉnh cao, Giorgio Chiellini là một minh chứng sống cho những cuộc đối đầu giữa Anh và Italia. Trận chiến ấy không phải lúc nào cũng nhiều bàn thắng, nhưng có thừa khốc liệt và những pha tranh chấp nảy lửa. Ngày "gã khỉ đột" còn là một cầu thủ trẻ, anh đã có dịp trải nghiệm cuộc thư hùng có một không hai này.

Nằm trong đội hình U21 Italia đá trận giao hữu khai trương sân Wembley với U21 Anh hồi 2007, Chiellini đá chính ngay từ đầu. Anh đã đổ máu, theo đúng nghĩa đen. Nhìn chàng trai trẻ Chiellini máu chảy ướt áo nhưng vẫn quyết ở lại thi đấu tiếp chứ không chịu rời sân (trong một trận đấu giao hữu), ta có thể hiểu ý nghĩa của cuộc đối đầu khốc liệt đó.

Những đồng đội, và cả đối thủ từng chạm trán Chiellini ngày ấy không ai còn góp mặt ở ĐTQG nữa. Người giải nghệ, người đã lên hàng lão tướng và nhường vị trí ở đội tuyển quốc gia cho đàn em. Chỉ còn một mình "Gã khỉ đột" (biệt danh Morata đặt cho Chiellini) tiếp tục chiến đấu chống lại tuổi tác, như để kể một câu chuyện về lịch sử cuộc thư hùng Anh - Italia.

Cú panenka của Pirlo vào lưới Joe Hart đánh gục ĐT Anh ở EURO 2012.

Tính tổng thể, Anh và Italia có 27 lần chạm trán. Đội bóng áo thiên thanh thắng 11, hòa 8 và chỉ chịu thua 8 lần. Con số đó tưởng chừng như rất cân bằng lại nghiêng hẳn về phía Azzurri nếu tính riêng trong khuôn khổ các giải đấu lớn EURO và World Cup. Ở đó Italia thắng cả 4 lần gặp Tam Sư. Một con số tuyệt đối, với tỷ lệ thắng gần như không tưởng.

Người Anh có thể đổ lỗi cho 2 thất bại ở vòng bảng EURO 1980 và World Cup 1990 là do thế hệ cầu thủ chưa vào độ chín, lại không có lợi thế sân nhà khi phải đối đầu một Italia quá mạnh. Nhưng dù giải thích thế nào chăng nữa, Tam Sư cũng không thể biện minh cho thất bại ở EURO 2012 và World Cup 2014. Họ thua đơn giản vì Italia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

EURO 2012, vòng tứ kết. Anh, đội nhất bảng D, đối đầu Italia, nhì bảng C. Tam Sư được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ phong độ ấn tượng ở vòng bảng, nhưng rốt cục họ hoàn toàn bất lực khi phải đối đầu Italia. Chiellini ngày hôm đó không thi đấu, nhưng bộ đôi trung vệ Barzagli - Bonucci đã chơi quá tốt. Phía trên họ, Pirlo, Marchisio, Montolivo và De Rossi tạo thành bộ tứ vệ bẻ gãy mọi đường lên bóng của ĐT Anh.

Không thể chọc thủng lưới Azzurri trong 120 phút, Tam Sư buộc phải đưa trận đấu đến loạt đá phạt đền. Có những lúc thần may mắn tưởng như đã nghiêng về phía họ. Rooney và Gerreard thực hiện thành công 2 cú sút đầu tiên, trong khi Montolivo đá hỏng lượt thứ 2. Nhưng đúng lúc tia hy vọng được thắp lên le lói cho ĐT Anh thì Pirlo đã dập tắt nó.

Chậm rãi bước lên chấm đà phạt đền như thường lệ, Pirlo đối mặt với một Joe Hart tràn đầy tự tin. Nên sút sang trái hay phải? Pirlo chọn phương án chẳng ai ngờ tới: Một cú panenka và chính diện khung thành. Cả đội tuyển Anh nhìn cú sút đó như người mất hồn. Tại sao giữa hàng tấn áp lực, Pirlo có thể thản nhiên sút như thế?

Từ chỗ nắm quyền chủ động ở loạt đá phạt đền, ĐT Anh hoang mang rồi sụp đổ từ cú sút của Pirlo. Những người sau đó lên đá phạt đền cho Azzurri đều thực hiện thành công, trong khi Ashley Young và Ashley Cole liên tục đá hỏng. Mọi thứ tái diễn khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2014. Lần này đến lượt Balotelli và Marchisio nhấn chìm ĐT Anh.

Thắng Anh là điềm không may

Italia có thể tự hào vì thắng cả 4 trận đối đầu ĐT Anh ở các vòng chung kết World Cup và EURO, nhưng họ đạt được những gì sau 4 chiến thắng đó? Không gì cả. Ở những cuộc đấu trong quá khứ, thắng Tam Sư chỉ là điềm không may báo hiệu cho những bước đường dang dở của Azzurri, với những chiến công chẳng mấy ai nhớ tới.

Trận thắng 1-0 trước Anh ở vòng bảng EURO 1980 đưa Italia lọt vào trận tranh giải ba. Họ thắng và nhận vị trí thứ 3 chung cuộc. Thành tích đó tái lập khi Azzurri đối đầu Anh ở Italia 90, trong một trận đấu mà chiến thắng 2-1 để giành vị trí thứ 3 chẳng khác nào 90 phút đá thủ tục. Đến EURO 2012, Italia sau đó lọt vào đến chung kết nhưng lại để thua muối mặt 0-4 trước Tây Ban Nha.

Chẳng ai muốn thi đấu rực lửa đến trận đấu cuối cùng để rồi thua một cách bạc nhược như thế. Italia có thể đả bại Đức, Anh ở giải đấu năm đó, nhưng họ hoàn toàn cóng chân khi phải đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới. Cái dớp "thắng Anh là thất bại" sau đó được thể hiện rõ nhất ở World Cup 2014, nơi cả 2 đội cầm tay nhau về nước sau vòng bảng.

Ngay sau khi thắng Anh, Italia bất ngờ để thua Costa Rica ở trận đấu tiếp theo. Hôm đó siêu quậy Balotelli được xếp đá cao nhất trên hàng công nhưng chẳng để lại ấn tượng gì ngoài một chiếc thẻ vàng. Trận quyết đấu với Uruguay khép lại với một thất bại, cùng vết cắn đáng nhớ Luis Suarez để lại cho Chiellini. Không rõ dấu răng của Suarez có để lại vết sẹo nào không, nhưng nỗi kinh hoàng hẳn vẫn còn đó.

Nhiều duyên nợ và không thiếu điềm báo may rủi, cặp đấu Anh - Italia vì thế chắc chắn sẽ diễn ra đầy căng thẳng và rực lửa. Sẽ không lạ nếu một trận đấu ít bàn thắng nhưng có thừa những pha va chạm quyết liệt sẽ diễn ra. Hẳn người Anh không muốn ký ức về cú panenka của Pirlo tái hiện, nên họ sẽ cố giải quyết trận đấu trong thời gian ngắn nhất có thể để xóa dớp.

Duyên nợ của Southgate và nhà Chiesa

Ngày 11/10/1997, Southgate đá chính trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup giữa Anh và Italia. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng hình ảnh đáng nhớ nhất chính là màn ẩu đả giữa Enrico Chiesa và Southgate. Một người là tiền đạo xuất sắc bậc nhất châu Âu, người còn lại mang danh kẻ tội đồ đá hỏng phạt đền ở bán kết EURO 96, nhưng Southgate tỏ ra không hề kém cạnh đối thủ. Chiesa vào sân thay Filippo Inzaghi trong hiệp 2 và lập tức nhận được món quà từ Southgate: Một cú xoạc.

Để ngăn cản Chiesa, Southgate đã xoạc bóng rất thô bạo từ phía sau. Chiesa lập tức phản ứng bằng việc đứng dậy đẩy ngã Southgate. Cả hai sau đó đều phải nhận thẻ vàng. Điều thú vị là đúng 2 tuần sau trận đấu đáng nhớ đó, cậu con trai Federico của Enrico Chiesa chào đời. 24 năm đã trôi qua kể từ cuộc quyết đấu đó, đến lượt Federico Chiesa thay mặt cha đối đầu Southgate. Anh đã ghi 2 bàn ở EURO năm nay và sẵn sàng giội bom vào lưới Tam Sư.

An Khánh
.
.