Giấc mơ của Seng Li nhanh chóng tan rã trong những “chợ thuốc phiện” ở Hpakant. Chẳng bao lâu, anh ta cũng như các thợ mỏ khác, làm việc từ sáng đến tối tại những bãi thải cốt chỉ mong kiếm đủ tiền cho bữa ăn hằng ngày và mấy liều “bong” buổi tối. Seng Li nói: “Đôi lúc tôi cũng thấy nhục lắm nhưng biết làm sao được. Tôi coi như đã chết rồi”...