Chậm rãi Portland

Thứ Hai, 20/11/2017, 08:00
Luôn có một nước Mỹ mà nói đến ta nghĩ ngay tới những công trình kỳ vĩ, những nhà chọc trời, những khu phố sầm uất biểu tượng của sức mạnh công nghệ, tài chính và thương mại,...

Nhưng còn có một nước Mỹ khác, với thiên nhiên hùng vĩ, với những cánh đồng cây trái bao la. Có cả nước Mỹ của những vùng đất, thành phố chỉ có cây xanh, hoa lá và sách. Bình yên, chậm rãi vô cùng...

Portland- Rose city (Thành phố Hoa hồng) thuộc Oregon chính là nơi như thế.

Cảm giác ngỡ ngàng đầu tiên của tôi với Portland là ngay khi máy bay giảm độ cao chuẩn bị hạ cánh. Từ ô cửa sổ, dưới sải cánh máy bay là cả một vùng xanh mênh mang hiện ra, rõ dần,… ngút ngàn xanh núi, xanh đồi, xanh cây lá. Có lẽ chưa khi nào một màu xanh lại choáng ngợp tôi đến thế. 

Ngỡ ngàng thứ hai trùm lên là khi vừa xuống máy bay để vào ga hàng không quốc tế Portland (PDX). Đối ngược hẳn với Dallas, điểm dừng đầu tiên của tôi khi bước chân vào nước Mỹ. 

Bởi sân bay Dallas là một trong 3 sân bay đông nhất thế giới gồm những hệ thống dịch vụ hàng không hiện đại bậc nhất, quy mô khổng lồ cùng bầu không khí náo nhiệt đúng kiểu một sân bay quốc tế, còn PDX dù khá rộng lớn và đông đúc nhưng tất cả như được bọc trong bầu không khí nhuốm màu nghệ thuật. 

Đẩy chiếc xe chở hành lý vào, những thánh thót du dương đã hút tôi hướng ngay về phía giữa sảnh, một nghệ sĩ đang say sưa bên chiếc đại dương cầm 3 chân, cùng hòa tấu với một violinist, vòng chung quanh là những hành khách vừa đến, hoặc sắp đi…

Có cảm giác người ta đang quên bẵng những hối thúc thời gian, mọi thứ ngưng lại, lắng chìm trong âm nhạc. Bên này, hàng người lặng lẽ chậm rãi chờ check in, phía bên kia những hành khách đang từ tốn đọc sách ở ghế chờ. Không ai hớt hải vội vã, như thường thấy. Dường như tất thảy hành khách đều không thật vội. Mọi thứ chậm rãi. Trôi…Và tôi bỗng thấy nhịp thở của mình nhẹ bẫng, như muốn hoà cùng nhịp chậm rãi ấy của Portland.

Chiếc xe 7 chỗ Nissan Rogue thuê được của dịch vụ cho thuê xe Hertz quả là dễ chịu. Sạch sẽ và xăng dầu đã sẵn sàng. Nhận xe từ điểm đón của hãng cho thuê ngay trong khu vực sân bay, chúng tôi bật Google map và theo đúng địa chỉ nhà thuê trên Airbnb, cứ thế bon bon trên những cung đường mềm như dải lụa, hút trong những cây và cây, núi và núi,… từ từ vào thành phố. 

Vừa đi, cô con gái sống ở Mỹ 4 năm làm nhiệm vụ guider vừa kể về cái tên rất thú vị của nơi này. Vì sao nó lại có tên là “Portland”? Hoá ra cái tên ấy được định chỉ nhờ một vụ tung đồng xu. 

Vào năm 1845, hai người có công tìm ra vùng đất này là Francis Pettygrove đến từ Portland của tiểu bang Maine và Asa Lovejoy tới từ Boston của tiểu bang Masachusetts tranh cãi không quyết định được cái tên cho vùng đất mới ở bên sông Willamette. Và thế là họ chọn cách quyết định bằng tung đồng xu. 

Cuối cùng, Francis Pettygrove thắng 2 trong 3 lần gieo xu và vì vậy, thành phố được đặt tên theo quê hương của ông, Portland của Oregon đã được đặt tên như thế. Và cho đến bây giờ, Bảo tàng Xã hội Oregon ở trung tâm Portland hiện vẫn đang trưng bày đồng xu lịch sử thú vị gắn với cái tên đầy may rủi nhưng rất có lý này.

Cứ thế, hòa trong câu chuyện, xe chúng tôi xuyên qua những khu rừng và những khu nhà lúp xúp ẩn hiện giữa bạt ngàn xanh. Vâng, xanh! Đó là cảm giác ngập tràn khi chạy xe vòng quanh Portland. 

Guider lại tiếp tục quảng bá, rằng Portland thuộc top những thành phố xanh nhất của Mỹ dựa trên chất lượng không khí, lượng dân cư, các lựa chọn về phương tiện đi lại, cùng với rất nhiều các yếu tố khác. Nơi đây còn có thể gọi là thành phố của công viên. Bởi dù ở bất cứ đâu trong thành phố, bạn cũng sẽ không mất tới quá 15 phút đi bộ để tới được một công viên. 

Và có tới gần 300 công viên trong địa phận Portland, ở đây có từ một trong những công viên nhỏ nhất cho tới một trong những công viên lớn nhất toàn nước Mỹ...

Chiếc xe cứ bon bon, còn chúng tôi tha hồ ngắm hai bên những ngôi nhà được cất men sườn núi, ken trong những cây lớn cao tới hàng trăm tuổi. 

Ở đây người ta không phá rừng phá núi để làm nhà mà lựa từng đoạn địa hình để dựng nhà xây nơi ở, ở trong thiên nhiên, như là một phần của thiên nhiên. Thế nên trong phố mà nhiều đoạn tưởng đi trong rừng vậy. Ngay công sở cũng phần lớn là những toà nhà thấp và chìm trong vườn xanh. 

Những bãi đỗ xe khổng lồ cũng xanh ngắt và đẹp như công viên, còn nhà thì không chỉ những khu nhà giàu như lâu đài trong vườn cổ tích, những khu phố bình dân nhất ở đây phần lớn là những ngôi nhà gỗ cũng được thiết kế rất yêu kiều ẩn hiện giữa lá và hoa.

Rồi chúng tôi cũng đã về tới “nhà mình”. Gọi là nhà mình vì chính xác tôi có cảm giác được về nhà, của mình, khi theo bản đồ chỉ đường xe chúng tôi dừng lại đúng ngôi nhà gỗ um tùm hoa lá có chiếc biển số nhà là cột gỗ gắn con chim đáng yêu có một không hai ấy. Xe đậu trong sân, kéo đồ từ xe vào, chúng tôi đi vòng lối phía vườn sau. Chìa khoá đã ở sẵn chậu cây ngay trước cửa, tự mở và cứ thế sung sướng người với đồ như được trở về bình yên sau chuyến bay ê ẩm. 

Mọi thứ trong nhà đều sạch bong, bên lò sưởi cây nến còn hơi ấm chắc vừa mới thắp, sofa êm ái đủ để vùi tấm lưng mệt mỏi, hoa trên bàn có lẽ mới được cắt từ vườn cắm bình sáng nay vẫn còn ngai ngái mùi sương, bếp ăn, phòng tắm thơm tho và êm ái như vừa tự tay mình trải ngay trước khi về. 

Ngoài kia, hoa đỗ quyên hồng rực trước sân, vườn sau cây lá đỏ trùm cầu thang gỗ, sóc nhảy nhót hớn hở trên cây rồi nhảy xuống lon ton chạy trên sỏi ngay chiếc bàn ngồi uống trà chiều. Trong vệt nắng xiên hoàng hôn, nơi ấy, ta sẽ muốn quên thời gian, quên không gian, thậm chí quên đi mình là ai,...để chỉ muốn được thức dậy chậm rãi trong tiếng cựa mình khe khẽ của lá và gió...

Rất may là chúng tôi tới vào những ngày hè. Portland có thời tiết âm u và mưa nhiều, hầu hết là mưa phùn và gần như quanh năm, chỉ trừ mùa hè nắng rất đẹp, thời tiết trong lành vô cùng dễ chịu.

Chỉ có 5 ngày dừng chân ở Portland nên chúng tôi không quá tham đi thác nước nổi tiếng Multnomah hay leo lên đỉnh Beacon Rock hoặc vào công viên Rừng (Forest Park) ngay trong thành phố. 

Tôi quyết định không làm một du khách mà đơn giản chỉ muốn trở thành người Portland, sống những ngày thường nhật ở đây: thức dậy khi nào muốn, dạo chơi trong vườn hoa và đi bộ trong công viên, ghé khu trung tâm mua sắm, đi chợ, nấu nướng, tối về đọc sách bên lò sưởi..

Và đầu tiên chắc chắn là ngắm hoa. Đúng là không thể lẫn Portland với bất cứ nơi đâu bởi đây được gọi là thành phố hoa hồng. Nổi tiếng nhất là vườn hồng và vườn đỗ quyên luôn là điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm. 

Tiếc là chúng tôi ghé Portland hơi sớm, đâu chừng 2 tuần nữa mới là đúng độ hồng bừng nở. Giờ mới vài bông lác đác nở đó đây, còn tràn ngập Rose Garden chỉ là chiu chít những nụ he hé trong um tùm xanh lá. Có khoảng 8.000 loại hồng ở Portland và Rose Garden đúng là một thiên đường hoa hồng. 

Vườn Đỗ Quyên (Crystal Rhododendron Garden) cũng là một nơi huyền diệu. Lạc bước vào cứ như bước chân vào thiên đường. Nắng lung linh vàng lọt qua vòm lá, chiếu xuống hồ nước xanh thẫm loang loáng bóng hoa và bầy vịt lặn ngụp đùa chơi…

Trưa ấy rời vườn hồng là những bước thong thả đầu tiên chúng tôi vào trung tâm thành phố. Xuyên qua những con phố nhỏ, những cửa hàng mang dáng dấp của châu Âu trong Downtown hay Uptown, bước chân trên những vỉa hè sạch bóng từng viên gạch. Portland gần như tuyệt đối không có bụi. 5 ngày ở đây tôi cũng chưa hề thấy mẩu rác nào. 

Tất cả khu trung tâm hay ngoại ô, nơi công cộng cũng như chốn cá nhân, những thùng rác có ghi rõ phân chia từng loại rác bên vỏ thùng, đẹp đẽ và sạch chưa từng thấy. Tản bộ, chốc chốc tôi lại gặp người đọc sách và người đạp xe. Đâu đâu cũng thấy đọc: đọc trên xe bus, tàu điện, đọc trong công viên, đọc trong khoảng dừng chờ xếp hàng vào quán ăn nữa… 

Len lỏi giữa những con phố đi bộ khu trung tâm sẽ gặp những chiếc tàu điện lượn quanh. Dọc phố, rất nhiều những cột điện là thân cây mộc cũ kỹ, thẳng tắp chứ không phải cột bê tông. Rồi người ta còn treo cả giỏ trồng hoa cực kỳ yêu trên mỗi cột điện ấy. 

Có lẽ người dân Portland yêu thành phố của họ đến độ nâng niu từ những thứ nhỏ bé nhất như vậy. Từ những nắp cống hay nắp đường điện ngầm trên đường cũng sạch sẽ và xinh đẹp. Trên hè phố đi bộ là những tấm đồng in nổi những câu quote hay ho và thú vị. Chốc chốc dừng chân, đọc, ngẫm ngẫm xíu rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc trên đầu thấy đời đáng yêu làm sao! Khi ấy, bạn có thể ngồi xuống những chiếc ghế chờ tàu điện hay bộ bàn ghế của quán cafe kê ngay sát đường. Dừng chân thư thái mà ngồi vừa nhâm nhi vừa đọc sách giữa phố người qua, thật tự nhiên như thở vậy...

Tha thẩn buổi chiều cuối, tôi chọn một điểm dừng chân để trả lời một phần cho câu hỏi, vì sao người Portland chăm đọc và yêu sách đến thế. Đó là ghé Hiệu sách Powell ở Portland, là hiệu sách sở hữu tư nhân lớn nhất trên thế giới. Khác với vẻ khiêm nhường bên ngoài, bên trong choáng ngợp bởi cơ man những sách là sách. 

Có tới khoảng một triệu cuốn sách, được chia làm 9 khu khác nhau (mỗi khu có một màu tượng trưng) và có khoảng 3.500 chuyên mục sách. Một số lượng sách khổng lồ như thế và khắp cả tiệm sách kín người ghé thăm: người tới mua sách, ngắm sách, đọc sách,.. hay như tôi chiều nay, chỉ để mua một chiếc đèn đọc sách siêu nhỏ có thể gắn vào trang sách đọc ban đêm,… đã nói phần nào việc người Portland được mệnh danh là ham đọc, biết đọc và đọc nhiều nhất trên nước Mỹ. Và như thế, tôi đã có phần nào câu trả lời. 

Mặc cho những New York, Boston,... hay đâu đâu khác cứ phồn hoa, người Portland vẫn an nhiên với kiểu “nhà quê” rất trí thức mà tinh tế của mình. Sẽ vẫn đi làm dưới bóng cây xanh, hít thở dưới tán lá xanh và đọc sách. Chậm rãi như bước chân của họ. Như ai đó từng nói, không rõ đùa hay thật, rằng mỗi bước chân người Portland là những bước chân chậm nhất nước Mỹ...

Chậm rãi và hạnh phúc với chính mình. Ở Portland…

Ngọc Mai
.
.