Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín

Thứ Bảy, 06/09/2014, 09:00

Họp xong, thì chớm trưa. Có điện thoại, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Chánh Tín gọi, nhắc cái hẹn từ đầu tuần đã ấn định. Căn nhà của anh trên đường Ba Vì, nhìn buồn buồn. Có căn nhà nào sắp vào tay người khác mà không buồn. Trên bàn, có một bình trà đá to, vài cái ly. Phía trên kệ trưng hình ảnh lưu niệm của nghệ sĩ Chánh Tín là cái máy quay phim du lịch cỡ nhỏ, đang chĩa về phía tôi. “Đừng buồn anh, em cứ ghi âm nhưng anh cũng quay lại để sau này mình không phiền toái nhau”, anh bảo vậy.

Đâu có sao, bởi vốn dĩ tôi luôn thích sự sòng phẳng và ngay cả nếu có điều quái dị hơn trong một buổi phỏng vấn từ nhân vật, tôi vẫn chấp nhận được. Tôi luôn đề cao sở thích và quan điểm cá nhân, bất chấp khác biệt, miễn sao điều đó không ảnh hưởng đến luật định hay những nguyên tắc đạo đức của xã hội.

Huống hồ, nghệ sĩ Chánh Tín đang vướng muộn phiền vì một vài điều liên quan đến báo chí.

- Cuộc sống của anh dạo này ra sao, thưa anh Nguyễn Chánh Tín?

- Anh tìm được nhà rồi em, tháng 9 anh chuyển cả nhà qua đó sống và giao căn nhà này cho ngân hàng thôi. Anh về một căn chung cư, rồi anh sẽ làm lại.

- Cũng buồn, phải không anh?

- Buồn chứ em, căn nhà là kỷ niệm. Nhưng mình làm ăn thất bại thì mình chịu thôi em ạ. Biết là làm sao.

- Không chỉ là chuyện cái nhà?

- Đúng, không chỉ chuyện cái nhà. Anh không hiểu sao có nhiều tờ báo lại bịa đặt lời anh nói đến như vậy. Họ bịa đặt khi biến cố của đời anh đang xảy ra, rồi mới đây họ lại tiếp tục bịa đặt. Họ có đến trao đổi hay phỏng vấn gì anh đâu, tự họ nghĩ, rồi tự họ viết.

Nên giờ anh trao đổi với em, em cứ cảm phiền để anh quay phim lại cho tiện. Không phải là anh không tin em, nhưng em thông cảm, anh mệt mỏi vì những thứ thị phi tào lao quá. Bởi, anh có tạo nên những thứ thị phi ấy đâu.

- Thị phi thì thường khó tránh, anh ạ?

- Không phải vậy đâu em. Có những nhà báo bịa ra lời anh nói hay đơn giản hơn lúc vụ việc của anh xảy ra, anh tiếp mười mấy nhà báo cùng lúc. Tiếp xong, anh có xin file ghi âm gốc và tải lên mạng YouTube để người hâm mộ muốn biết toàn bộ câu chuyện có thể nắm được vấn đề với độ dài khoảng 43 phút. Buồn là, nhà báo lấy lại đoạn ghi âm, cắt ghép thành một bài phỏng vấn với nghĩa khác đi.

Cái nguy hiểm ở những bài báo này chính là nó khiến cho người hâm mộ hiểu sai lệch, có cái nhìn không đúng về anh. Anh ví dụ, anh làm sao có thể nói kiểu như: “Tôi phải ở một căn nhà rộng rãi, tôi ở nhà chật không được”, hay: “Tôi là Nguyễn Thành Luân mà làm phim không đề tên tôi” với ý anh đang trách đạo diễn Long Vân. Anh làm sao trách ông Long Vân được, vì toàn là anh em. Vụ này phải nói rõ, ông Long Vân gọi điện thoại hỏi thăm anh, anh có đùa: “Mấy cha giỡn hoài, phim chiếu rần rần mà không đề tên tôi”. Đó là cách giỡn của anh thôi, chứ cái mặt của anh lên phim thì ai chả nhận ra, cần gì phải để tên nữa.

Còn yêu cầu của anh về nơi ở sau khi bị ngân hàng thu nhà thì cần phải hiểu về chính sách của ngân hàng, giả dụ ngân hàng tịch biên căn nhà mà người vay tiền đã cầm cố, thì họ có trách nhiệm phải thu xếp chỗ ở cho người bị thu nhà. Mà phải là căn nhà, chứ không phải là một căn phòng.

- Đôi khi, chính tôi cũng hơi lấn cấn với những phát ngôn của anh trên báo chí, thưa anh Nguyễn Chánh Tín?

- Là vì những thông tin không đúng. Năm nay, anh ngoài sáu mươi tuổi rồi. Đồng thời, anh lại là luật sư. Anh có phải là một kẻ vô học đâu mà nói những điều kém suy nghĩ.

- Ngay khi có những thông tin sai lệch về anh, tại sao anh không phản ứng mà phải đợi đến lúc này?

- Anh có kịp lên tiếng đâu, mà họ đưa thông tin lúc nào lên mạng Internet anh cũng có biết đâu. Hơn nữa, thời điểm gặp nạn anh lại vướng phải nhiều căn bệnh khác cùng lúc. Anh cần phải tĩnh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Đó mới là chuyện anh phải ưu tiên hàng đầu. Còn giờ, anh tương đối khỏe rồi, anh sẽ làm rõ trắng đen với những bài báo không đúng về anh. Anh vẫn biết thông tin trên mạng là rối rắm lắm, nhưng không phải vì vậy mà muốn làm gì cũng được, muốn viết sao cũng được. Như bài báo gần đây nhất liên quan về anh trên một tờ báo mạng, phóng viên có gặp anh trực tiếp đâu, cũng đâu có được anh cho phép đăng báo nhưng bài viết không đúng về anh vẫn xuất hiện, rồi báo này lấy về, báo kia cóp lại, loạn hết lên. Anh thật sự mong muốn anh chị em nghệ sĩ và công chúng phải lên tiếng về hành vi không đúng chuẩn mực này.

Anh tin rằng Luật Báo chí đã quy định rất rõ ràng về những trường hợp viết không đúng về người khác và có hướng xử lý cụ thể.

Anh chỉ hỏi em, khi anh lâm nạn, anh đang là người ngã ngựa. Nhà cửa thì sắp bị tịch thu, công việc thì trì trệ, đầu tư thì thua lỗ, lại còn mang bệnh tật trong người… mà họ vẫn còn có thể viết những bài “đánh” anh nữa. Như vậy, là tàn nhẫn chứ gì nữa. Anh có gây thù hằn gì với báo chí đâu, mà anh cũng chưa bao giờ gây thù hằn với ai hết.

Có tờ báo đánh anh một lần chưa đủ, còn đánh anh tiếp thêm lần nữa. Anh khẳng định là họ có ý đồ xấu chứ không đơn giản chỉ là những bài báo sai lệch. Anh chưa nắm được chứng cứ, nhưng có người nói với anh thì nhiều khả năng là một ai đó không thích anh nên mượn tay tờ báo này để bôi nhọ anh.

Lần này, anh không phân trần gì với những bài báo sai về anh nữa. Mà anh sẽ tố cáo để làm rõ sự thật. Anh sẽ làm đến cùng.

- Có khi, người ta hay nghĩ là có chơi thì có chịu. Nhất là khi Nguyễn Thành Luân đã đóng đinh trong đầu đám đông về tính cách hào hoa, lãng tử. Nên cũng có số ít người không chịu đựng được cảnh một Nguyễn Thành Luân kêu than. Mà anh và Nguyễn Thành Luân gần như là một?

- Em phải hiểu vấn đề này. Bài báo đầu tiên lên tiếng về khó khăn của anh, anh không kêu gọi người hâm mộ giúp đỡ anh. Anh chỉ mong thông qua bài báo, các cơ quan chức năng, nhà quản lý thông cảm cho tình cảnh của anh để anh có thể hoãn việc giao nhà một thời gian.

Rồi tiếp đến, các nhà báo khác đến nhà anh, chụp cảnh cuộc sống gia đình anh, rồi nói về bệnh tật của anh, cảnh anh thở oxy vì mệt… mà sự thật là vậy mà. Thấy hình ảnh đó, các nghệ sĩ quyên góp giúp anh như anh Chí Trung và nhiều anh em nghệ sĩ khác, công chúng cũng chìa tay ra để giúp đỡ anh. Anh đón nhận tình cảm từ vật chất cho đến tinh thần của mọi người với lòng tri ân vô hạn. Phải có sự giúp đỡ đó thì anh mới phần nào thoát ra khỏi cơn hoạn nạn mà anh đã gặp.

Chứ anh có ngửa tay xin tiền ai đâu, em đồng ý với anh không(?!). Ngay cả những tờ báo không thích anh, thì cũng không bịa những câu như “ông Chánh Tín xin tiền”. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện xin xỏ gì cả.

Anh có chơi có chịu mà, anh giao căn nhà của anh cho ngân hàng chứ anh có tính chuyện này chuyện nọ đâu.

- Xin phép đặt lại câu hỏi đầu tiên. Ngoại trừ chuyện đã tìm được nhà để chuyển đi vào tháng sau, thì lúc này mọi thứ với anh có khá hơn không?

- Cuộc sống của anh thì em biết rồi đó, anh sống bằng nghề điện ảnh, mà điện ảnh dạo này lại đang xập xình, nên anh cũng xập xình theo. Anh vẫn chưa có một bộ phim nào thắng lợi gần đây, cũng vì lý do này, lý do khác.

Ví dụ như vừa rồi anh làm xong Hiệp sĩ Guốc Vông cũng rất hay, nhưng tiếc rằng khâu quảng bá truyền thông lại hơi kém, đáng tiếc lắm nên hơi thất thu. Nhưng anh vẫn còn vài nghề khác như kịch nghệ, rồi ca hát rồi những dự án.

Anh vừa hoàn thành vai chính của bộ phim truyền hình dài tập Đại ca U70 sẽ được chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam. Nghe tên Đại ca U70 có vẻ giang hồ thôi, chứ đó là phim hài, vui lắm.

- Nhắc đến ca hát tôi mới nhớ. Lâu trước, anh có nói với em về dự tính mở một đêm nhạc nhỏ nhằm tri ân tình cảm của người hâm mộ. Dự tính của anh đến đâu rồi?

- Cũng đã có một số Mạnh Thường Quân cùng nhau gom góp lại để giúp tôi tổ chức liveshow này để tri ân khán giả. Kế hoạch đang dự tính thì lại xuất hiện thông tin không chính xác về anh trên báo chí. Nên anh e rằng người hâm mộ đang có cái nhìn bất lợi về anh nhiều quá, vì vậy anh chưa dám làm. Nếu chương trình diễn ra, anh lại sợ những điều tiếng khác. Có lẽ, anh sẽ chờ lúc thuận lợi hơn khi anh đã làm rõ những thông tin không thật trên một số tờ báo mạng.

Thi thoảng, anh cũng có đi hát ở mấy phòng trà. Hát ủng hộ anh em, bạn bè thôi chứ không có cát-sê gì đâu. Phòng trà, bây giờ kinh doanh cũng khó lắm, nhìn tội.

- Cũng có thông tin con cái anh đang ở Canada khá giả lắm, sao họ không giúp đỡ anh?

- Cái này, anh nói thiệt. Con anh vừa định cư bên đó, cuộc sống chưa ổn định đâu. Con anh thấy nhiều rắc rối về thông tin mà anh vướng phải, cũng đòi bảo lãnh anh qua bên đó sinh sống. Nhưng cũng phải chờ vài năm nữa cho đúng luật định, hình như là 3 năm hay 4 năm gì đó. Anh từng này tuổi rồi, qua đó cũng khó. Hơn nữa, có bao giờ anh có ý định rời khỏi đất nước, chẳng qua là con anh thương anh quá, nó muốn anh qua đó cho yên ổn. Mà tuổi của anh qua bên đó thì biết làm gì đây(!)

Ngô Song Minh
.
.