Chồng tôi đã yêu và cưới hai người đàn bà cùng một lúc

Thứ Sáu, 12/01/2018, 17:33
Cũng phải sau 10 năm hôn nhân, có với nhau hai mặt con, tôi mới phát hiện một cú sốc trời giáng đó là chồng tôi đã phản bội tôi ngay từ khi còn yêu tôi...

Kính thưa các anh các chị Trong tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng!

Cho đến lúc này, tôi cũng không hiểu, nghị lực nào, sức mạnh từ đâu để cho tôi vượt qua được cú sốc tinh thần của số phận mình và sống đàng hoàng, sống tử tế, sống bình yên cho đến giờ phút hôm nay. 

Tổ ấm của tôi mỗi ngày nhìn lại nó thực sự giống như một lâu đài bằng pha lê, được xây cất trên một nền mảnh vỡ thủy tinh. Và sống trong lâu đài bằng pha lê đó, tôi như người chằng chịt những vết thương không kịp liền miệng, phải lựa bởi chỉ cần một cử động mạnh thôi, những mảnh vỡ pha lê có thể gây thêm hàng trăm vết thương mới. Đến giờ này tôi không biết tôi đã đúng hay sai khi chấp nhận cho mình một cuộc sống như vậy.

Thưa các anh các chị!

Không biết trên đời này, có người đàn bà nào có số phận giống tôi không. Còn tôi, trong đời sống hiện đại hôm nay, trong một chế độ xã hội cởi mở tôn trọng quyền bình đẳng nam nữ, và pháp luật bảo vệ người phụ nữ khi quy định chế độ một vợ một chồng, thì tôi lại phải chịu hết nhẽ đắng cay của kiếp chồng chung.

Thưa các anh chị! Tôi đặt bút viết những dòng chữ này cũng là vào những ngày cuối năm. Tôi đang sắp xếp nốt đồ đạc tư trang, viết nốt bức thư cuối để lên chùa nhập thất. Lễ nhập thất lần này của tôi chưa có thời hạn, không biết đến bao giờ mới xong để lại khoác áo thường trở về.... và tôi cũng chưa biết chắc chắn lòng mình có còn muốn quay lại cõi đời trần tục nữa không... 

Kể từ ngày hai con trai tôi đi Mỹ học, thằng lớn định cư ở Mỹ rồi đưa thằng em sang... năm nào tôi cũng nhất quyết cạo đầu xuống tóc nhập thất tu hành ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng. 

Ở đó, tôi vô cùng hạnh phúc vì sư thầy dạy tôi tu luyện, nghe giảng pháp và đọc sách kinh Phật. Nhưng thích nhất là tôi được sư thầy dạy hành thiền… Trong cõi sâu tĩnh lặng của Phật pháp, tôi tìm được ý nghĩa của đời sống thực tại và triết lý sâu xa của nhà Phật về cái hữu hạn vô thường của cuộc sống, để con người buông xả hết mọi sân hận mà tìm về cội nguồn sâu xa của Chân - Thiện.

Tất nhiên, nếu không phải trải qua những cú sốc quá lớn về tinh thần, những vết thương sâu hoắm trong cuộc đời, chưa chắc tôi đã lựa chọn cuộc sống tu hành một năm vài lần để tạm dừng hết tất cả công việc, đời sống thường nhật để nương về với cõi Phật.

Đến thiền viện, tôi nhận ra không ít những người đi tu ngắn định kỳ như tôi ở nơi này, và không ít những người trong số họ tìm đến đây để dưỡng thương tâm hồn mình và tìm những biện pháp tinh thần để vượt thoát khỏi khổ đau. 

Nếu sinh ra ai cũng gặp may mắn và hạnh phúc cả, cuộc sống thuận lợi cầu được ước thấy, thì chưa chắc đã ai tìm đến một nơi thanh vắng chỉ có tiếng chuông ngân và những câu kinh kệ vang lên mỗi ngày để nương náu tâm hồn mình. Tất nhiên ngoại trừ những người sinh ra để đi tu, và ngay từ nhỏ họ đã sớm xuất gia đi theo con đường tu hành để được sống với đức tin và lí tưởng của mình.

Câu chuyện của tôi xin được trải lòng ra đây cùng các anh chị một lần để rồi tôi nguyện cất giấu nó vào đáy sâu tâm hồn mình mãi mãi. Thưa các anh các chị. Tôi từng là hoa khôi của Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ những năm 87-88. Chồng tôi là sinh viên ưu tú của Đại học Bách khoa, anh học trên tôi hai khóa. 

Tôi gặp anh và yêu anh ngày đầu tiên tựu trường, khi anh qua Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tìm một người bạn. Tình yêu sét đánh trong buổi đầu gặp gỡ nhanh chóng phát triển thành mối tình thiết tha sâu nặng, đẹp như tiểu thuyết. 

Anh học giỏi nhất khóa, tốt nghiệp đại học Bách khoa, anh đi nước ngoài học tiếp hai năm theo diện học bổng cho những sinh viên xuất sắc. Học xong anh về làm chuyên gia kỹ thuật cho một công ty nước ngoài. 

Nói chung anh là một người đàn ông lý tưởng, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Yêu anh, tôi có anh là niềm tự hào. Tôi yêu anh bằng tình yêu mơ mộng đắm say và mãnh liệt. Chúng tôi đã có kỷ niệm tình yêu suốt 4 năm. 

Đến nỗi tôi và anh vẫn nói đùa với nhau rằng, mỗi chiếc ghế đá, gốc cây, mảnh sân, con đường trong trường đại học Kinh tế Quốc dân nơi tôi theo học đều in dấu kỷ niệm tình yêu của hai chúng tôi.

Chúng tôi trở thành vợ thành chồng sau mối tình dài 6 năm sâu nặng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi lần lượt sinh cho anh hai người con trai, mỗi đứa cách nhau 5 tuổi. 

Trong 10 năm đầu kết hôn, làm vợ chồng của nhau rồi có hai mặt con chưa bao giờ vợ chồng tôi cãi nhau, to tiếng, hay anh nặng lời với tôi bất kỳ một lần nào. Anh yêu vợ, không lần đi công tác nào ở nước ngoài trở về anh không dành cho tôi những món quà quý giá đồng hồ, nhẫn, kim cương, ngọc trai, vàng bạc. 

Con đường công danh của anh tiến nhanh vì anh là người rất giỏi, chỉ mấy năm làm chuyên gia anh đã được bổ nhiệm giám đốc điều hành nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, rồi trở thành tổng giám đốc điều hành chuỗi nhà máy ở chi nhánh Châu Á. Tóm lại tôi là một người vợ sung sướng và hạnh phúc. 

Từ năm 2000, nhân kỷ niệm ngày cưới, anh đã mua tặng tôi một chiếc ôtô đắt tiền để tôi tự lái ôtô đi làm và đưa đón con. 

Thế nhưng oái oăm thay, cũng phải sau 10 năm hôn nhân, có với nhau hai mặt con, con đầu 10 tuổi, con thứ 2 đã 5 tuổi tôi mới phát hiện một cú sốc trời giáng: Chồng tôi đã phản bội tôi ngay từ khi còn yêu tôi, và anh song song yêu cùng lúc hai người con gái, song song cưới hai người con gái cùng về làm vợ ở một thời điểm và tôi và người phụ nữ kia đều mang thai và sinh hai đứa con trong cùng một thời gian. 

Tóm lại trong 10 năm qua, anh song song tồn tại hai gia đình riêng, và có đến 4 đứa con. Mười năm nay anh hoàn toàn sống yên ổn với hai người vợ không hề biết mặt nhau... và chưa từng một lần nghi ngờ chồng mình có người khác.

Chuyện thật oái oăm hi hữu. Việc tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng đó bắt đầu từ nguyên nhân thế này. Vì chồng tôi vừa là chuyên gia kỹ thuật, vừa là giám đốc điều hành chuỗi nhà máy sản xuất linh kiện điện tử xuyên Á nên anh thường xuyên đi công tác nước ngoài. 

Hầu như tháng nào anh cũng vắng nhà ít thì dăm ngày, nhiều thì một tuần. Hễ đi công tác vắng thì thôi, về đến nhà anh chăm con, yêu vợ và chiều chuộng vợ con lắm. Tôi sống trong cuộc hôn nhân đúng nghĩa vai trò là một bà hoàng hạnh phúc. 

Vì có thời gian yêu nhau dài rồi mới đi đến kết hôn nên vợ chồng tôi hiểu nhau và tôn trọng nhau, tôi tôn trọng anh và công việc của anh, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình trong tất cả mọi phương diện. Tóm lại tôi thần tượng chồng mình và luôn cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người chồng giỏi giang và yêu thương vợ con như anh.

Tối hôm xảy ra sự kiện, anh say rượu ngủ say, 3h sáng điện thoại di động của anh réo ầm ĩ. Thường thì tôi có một nguyên tắc tôn trọng chồng, không bao giờ xem hay nghe điện thoại của chồng vì đó là công việc của anh. 

Nhưng đêm hôm đó, thấy một số máy dai dẳng gọi anh tới 5-6 cuộc, tôi lay anh dậy nghe điện thoại nhưng anh say quá không nghe được, nên tôi đã đành phải nghe xem có chuyện gì gấp rút mà ai đó điện thoại liên tục nửa đêm về sáng thế này, chắc chắn không phải chuyện thường. 

Tôi nghe điện thoại, thấy đầu dây bên kia, giọng một đứa trẻ mếu máo gọi: "Bố ơi, mẹ bị chảy nhiều máu lắm, ông bà ngoại đưa mẹ đi viện rồi, bố mau đến với mẹ đi". 

Lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm máy nhưng đứa bé cứ nhắc đi nhắc lại: "Đây là điện thoại của bố Hưng con, con xin cô cho con gặp bố Hưng con ạ. Mẹ con đang đêm chảy nhiều máu, con gọi ông bà ngoại sang đưa mẹ đi viện rồi ạ, ông bà bảo con gọi gấp cho bố. Con xin phép cô cho con gặp bố ạ".

Tôi nghe tiếng đứa trẻ mếu máo trong điện thoại nói từng lời mà như sét đánh ngang tai, như trời giáng vào đầu. Không kịp nghĩ gì nữa, tôi hỏi địa chỉ nhà của thằng bé rồi một mình lái xe đi xuyên đêm đến nhà thằng bé xem sự thể thế nào.

Nhà thằng bé cách chỗ tôi ở chỉ 15km, mất 20 phút chạy xe ôtô. Khi tôi đến, thằng bé vẫn thức đợi và ra mở cửa cho tôi. Đó là một căn nhà 5 tầng khang trang đẹp đẽ, đồ đạc tiện nghi đắt tiền, đầy đủ, cho thấy gia chủ cũng rất có điều kiện. Tôi phải nói dối thằng bé bố cháu đang bận sai cô đến đây xem nhà cháu xảy ra việc gì. 

Thằng bé dắt tôi vào nhà, phòng khách lúc này bật điện sáng choang, tôi xây xẩm hết cả mặt mày khi nhìn trên tường treo ngay phòng khách là tấm ảnh cưới to đùng, người đàn ông trong ảnh đứng bên cô vợ trẻ đẹp đang cười rạng rỡ chính là chồng tôi. 

Choáng váng quá, tôi ngồi phịch xuống ghế, tim đập loạn xạ, hơi thở khó nhọc, tôi chỉ tay lên bức ảnh và hỏi một câu ngớ ngẩn: "Đây là bố Hưng của cháu à". Thằng bé nhanh nhẩu gật đầu. "Vâng, bố cháu đây ạ". 

Thấy có khách, một bé con nữa cũng chừng 5 tuổi, bằng độ tuổi đứa con trai thứ hai của tôi đang ôm một con gấu đi xuống cầu thang khóc ỉ i miệng liên tục gọi mẹ. Thằng lớn quay lại dỗ dành thằng em: "Mẹ bị sẩy thai, chảy máu nhiều lắm, ông bà ngoại đưa mẹ đi viện rồi. Em đừng khóc, lên giường ngủ đi. Sáng mai bố về chở hai anh em vào viện thăm mẹ". 

Nhìn hai đứa trẻ giống i tạc gương mặt và vóc dáng chồng tôi, tôi khó nhọc cất lời run rẩy hỏi thằng bé: "Cháu mấy tuổi rồi, học lớp mấy hả con?". Thằng bé nhanh nhẩu: "Cháu 10 tuổi còn em cháu 5 tuổi ạ". 

Tôi khó nhọc cất tiếng: "Thế bố cháu làm gì? Mẹ cháu làm gì". Thằng bé đáp hồn nhiên: "Bố cháu điều hành công ty ạ, bố cháu đi nước ngoài nhiều lắm, một tháng chỉ về với mẹ con cháu được một tuần thôi ạ. Mẹ cháu đi dạy ạ…

Nước mắt tôi nhòa đi. Tờ lịch gắn dưới bức ảnh cưới ghi rõ ngày tháng năm, cho tôi thêm một cú trời giáng, đám cưới của chồng tôi với người phụ nữ kia chỉ cách đám cưới của tôi với anh vỏn vẹn 5 tháng... Và bốn đứa con của chúng tôi ra đời trùng khít vào thời điểm tôi sinh hai đứa con…

(Còn nữa)
H.L. - Hà Nội

Lời Ban biên tập

Độc giả chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật của Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng kính mến! Trên đây là phần đầu của câu chuyện mà chị H.L tâm sự cho tôi nghe trong một lần chúng tôi gặp nhau trong một cuộc hành hương về với đất Phật. Thực sự trong cả chuyến đi ấy tôi đã lắng nghe câu chuyện tâm sự của chị H.L với một nỗi kinh ngạc.

Khi kể lại cho tôi nghe câu chuyện của gia đình, chị H.L với tâm thế như người kể lại một kỷ niệm đã qua, một sự việc, một tai nạn mà chị đã vượt thoát ra hết được mọi khó khăn đau khổ. Chị xem đó như một ký ức và nhẹ nhàng nói về nó với một trái tim độ lượng, tha thứ và bình an. 

Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời chị không phải với một tâm trạng trút bỏ, chia sẻ những đau khổ mà như thể chị là người kể chuyện, và câu chuyện kia là của ai đó, những nhân vật trong câu chuyện kia là của người khác, chị nhìn ngắm nó, chiêm nghiệm nó, trải qua nó với một tâm thế an nhiên tự tại. Và tôi hiểu sâu sắc một điều rằng, mọi sân hận đau khổ oán trách của đời chị, chị đã bỏ lại ở phía sau lưng, rất xa xôi rồi.

Đối diện với sự thật, chị H.L và người đàn bà kia, cả chồng chị nữa sẽ giải quyết khối mâu thuẫn xung đột bùng nổ này như thế nào để sau đó chị có thể an nhiên tự tại được như vậy và vẫn giữ được gia đình, giữ được tổ ấm, và ngôi nhà hạnh phúc cho 4 đứa trẻ là một ẩn số. 

Mời độc giả tiếp tục theo dõi phần hai của câu chuyện: "Chồng tôi đã yêu và cưới hai người đàn bà cùng một lúc" ở số báo tiếp theo. Trân trọng!

ANTG GT số 120
.
.