Lời thề Hippocrates

Thứ Hai, 23/03/2020, 12:25
Hơn 10 năm trước, khi cha tôi chưa mất, vì lý do cá nhân nên thường hay uống rượu. Tôi chăm ông trong bệnh viện nhiều lần, trải dài nhiều năm. Đó là quãng thời gian dài để có những ký ức nơi hiện diện của những nỗi đau con người. 

Có lần ông lại say rượu rồi ngã cầu thang. Máu me be bét, đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Phòng cấp cứu là thế giới thu nhỏ với những gương mặt u buồn và lo lắng. Lẫn lộn trong đó là người nông dân, nhân viên văn phòng, công chức gặp nạn và cả những gã giang hồ mang đầy thương tích sau một trận tỷ thí thua cuộc.

Đó chỉ là một khoảng diện tích vừa phải nhưng luôn hiện diện cả trăm con người, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và kíp trực y bác sĩ, nhân viên y tế...Hối hả băng ca xuôi ngược với những gương mặt căng thẳng dưới thứ ánh sáng đèn neon lạnh ngắt, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc, tiếng loa của bảo vệ nhắc người nhà bệnh nhân không được ngồi xổm trên lối đi…

Và cứ như vậy, quanh năm ngày tháng không có đến một tích tắc vắng lặng.

Anh bác sĩ trẻ đứng phía đầu băng ca khéo léo, tỉ mẩn dùng băng gạc lau sạch từng vết máu trên cơ thể, trên đầu ông cụ để tìm vết thương, vừa lau vừa vỗ về: "Cụ cố gắng nhé, con kiểm tra chỗ này hơi đau một chút". Ông cụ đã tỉnh rượu, hấp háy mắt đồng ý.

Trong căn phòng mọi thứ đều hối hả chạy đua với thời gian, hành động chậm rãi đầy tỉ mẩn này nhìn thật sốt ruột. Rất may ông cụ chỉ có vài vết thương hở nhỏ không nguy hiểm, bác sĩ trực hướng dẫn nhóm đồng nghiệp phương án cấp cứu rồi lại lao sang bệnh nhân khác.

Một kíp trực cấp cứu vài chục người. Họ sẽ ở đây từ 8 giờ sáng hôm trước tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Vậy có nghĩa là mỗi y, bác sĩ đều như nhau, làm việc cứu người đến cật lực trong vòng 24 giờ đồng hồ, luân phiên thay nhau trực ở Khoa Cấp cứu vài lần trong 1 tháng, 4 ngày đi "tua" 1 lần ở các khoa khác luân phiên. Sau ca trực thì ngày kế tiếp họ vẫn làm việc tại khoa bình thường, bất kể đó là ngày nghỉ lễ hay Tết.

Họ thèm ngủ từng phút, và cuộc sống phía bên ngoài vẫn đang thắc mắc câu chuyện anh diễn viên truyền hình đã thực sự ly hôn hay chưa. Đại khái vậy.

Vài năm gần đây, việc đánh chửi bác sĩ, nhân viên y tế không còn là chuyện lạ, thậm chí người ta còn dửng dưng với việc đó. Và cũng như chuyện thiếu ngủ, trong phòng cấp cứu này, các bác sĩ cũng phải tự thích nghi với điều đó để không bị tổn thương.

Tôi chợt nhớ có lần ngồi nói chuyện với bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng (BS khoa Cột sống, Bệnh viện Việt Đức) trong căn phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ phòng cấp cứu, có một chi tiết hài hước, đó chính là ô cửa sổ. Những căn phòng nhỏ này đều có khóa cửa kiên cố phía trước thế nhưng cửa sổ thì không.

"Tất cả các cửa này đều thông sang các phòng khác nhau", vừa nói, anh Hùng chứng minh bằng cách đẩy nó trượt sang ngang, không hề khóa. Đây chính là nơi để bác sĩ chạy thoát thân nếu bị người ta hành hung.

Kỹ năng thoát thân hay ứng xử phù hợp trong những tình huống kiểu như vậy không có trường lớp nào đào tạo. Họ phải tự đúc kết từ những kinh nghiệm trong mỗi ca trực. Có bác sĩ không chui kịp qua cửa sổ, phải cởi áo blouse trắng lẫn vào đám đông thoát thân.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, điều gì đã khiến họ chọn nghề y?

Để thấu hiểu nỗi đau của một con người, đúng là không phải là việc dễ dàng gì.

Tôi bỗng nhớ tới một đoạn lời thề Hippocrates cho ngành y, cho những sinh viên y khoa trước khi ra trường: "Tôi xin hứa và thề nhất luật tuân theo ước lệ của tính thanh cao và lòng chính trực trong khi hành nghề, tôi sẽ chữa bệnh cho người nghèo khó và không bao giờ đòi hỏi thù lao quá với công sức của mình. Tôi chỉ mong mọi người dành cho lòng quý mến, nếu tôi làm đúng lời thề".

Đó là một mong muốn nhất mực trong sáng, thanh tao của những bác sĩ cứu người. Để thấu hiểu và biết yêu thương, cảm thông với những người làm ngành y, có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa ngồi ở phòng cấp cứu xem họ thực hiện công việc của mình.

.
.