Yểu điệu sai rồi

Thứ Hai, 07/05/2012, 15:10
Yểu điệu ơi! Mấy hôm rồi mình mất ngủ, lòng đau như dao cau cắt qua, tình buồn như én chao đồng vắng… Mình yêu thương yểu điệu như thế, mình tơ tưởng yểu điệu đến thế. Nỡ lòng nào, yểu điệu lại bảo mình viết để đập, để vùi dập, để hãm hại, để mưu toan, để thiên hạ hiểu lầm yểu điệu.

Yểu điệu ơi! Cho dù mình chưa gặp mặt, cho dù mình chưa nhắn tin, cho dù mình kiệm với nhau một lời chào, cho dù mình ngại với nhau một lời nói. Nhưng, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân. Lại nghe, văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình cũng đã có thể trở thành tri kỷ.

Yểu điệu ơi! Vậy thì, yểu điệu muốn mướn ai đó viết báo để quảng cáo liveshow cho yểu điệu thì yểu điệu cứ làm, mắc mớ gì mà yểu điệu lại lôi mình vào một bể trường ca danh vọng ấy. Yểu điệu làm vậy là đã hiểu lầm mình hết sức. Yểu điệu sai rồi, yểu điệu đáng cười rồi…

1. Yểu điệu ơi! Hôm mưa gió xa xưa, trưa nắng cháy bão bùng, yểu điệu bảo yểu điệu đóng cửa với báo chí. Yểu điệu thật sự không thể biết, mình đã u uất như thế nào khi nghe yểu điệu nói vậy đâu.

Mình nghĩ như vầy, trong một đất nước phồn vinh có nhiều thành phố lớn. Trong nhiều thành phố lớn có nhiều con người. Trong nhiều con người có nhiều thành phần. Trong nhiều thành phần có nhiều người nổi bật. Trong nhiều người nổi bật có một người nổi bật nhất.

Người nổi bật nhất phải ở thành phố lớn nhất. Người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất thì phải nói điều hay nhất. Người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất nói điều hay nhất phải là người được quan tâm nhiều nhất.

Người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất nói điều hay nhất được quan tâm nhiều nhất lại tự dưng không chịu nói nữa thì hỏi làm sao mà mình không buồn?

Vậy đó, đêm nào mình cũng bấm đốt ngón tay, nhìn trời đoán hướng sao, nhìn đất đoán hướng cỏ để chờ ngày yểu điệu quay lại.

Nhưng, đau thương thay, bi phẫn thay, đắng cay thay, vừa quay lại thì yểu điệu đã thốt ra lời phàm phu với mình.

Mà mình nói yểu điệu nghe cái này, chuyện của mình với yểu điệu, là chuyện riêng của mình với yểu điệu thôi. Yểu điệu đừng lôi ai khác vào, yểu điệu làm vậy kỳ lắm. Như khi, mình viết về yểu điệu, mình có lôi dòng tộc yểu điệu vào đâu mà. Yểu điệu chơi vậy là chơi không sòng phẳng. Trẻ con sẽ bảo, yểu điệu về bắt gián bỏ vô hộp quẹt diêm chơi đi.

Yểu điệu thấy không, yểu điệu bôn ba vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào, rừng thông đèo mây, bâng khuâng vẫy tay chào; vượt nắng, vượt gió, vượt qua ngàn gian khó để đi hát đám cưới tận cái miền xa lơ xa lắc đó, mình có nói gì yểu điệu không.

Mình có bảo yểu điệu là hạ thấp giá trị bản thân của yểu điệu không? Mình có ví von yểu điệu hát đám cưới giống như ca sĩ hát lô tô không?...

Mình chỉ hận mình, không có đủ sức khỏe, không can trường ý chí, không tiền bạc đầy tay để ra đấy ngồi chồm hỗm nghe yểu điệu hát.

Mình mê yểu điệu như vậy, yểu điệu không biết thì chớ, lại còn buông lời hiểu sai mình.

Hỏi làm sao mà mình không đau. Hỏi làm sao mà mình không ngày ngày nghe Tuyệt vọng tình ca của yểu điệu tám nhân tám sáu mươi tư lần.

2. Mấy anh chàng như cô nàng, mấy cô nàng như anh chàng ở bên cái xứ kia về, hét toáng rằng giá cát-sê hát đám cưới cao gấp nhiều lấn hát ở cái xứ sở ấy. Mình nghe che miệng cười tủm tỉm.

Giỡn hoài à nha, tài phiệt nước mình không giàu như tỷ phú Mỹ, không sang như ông hoàng giàu mỏ, nhưng về cái mức độ biết chơi và chịu chơi thì không thua không kém gì mấy tay triệu phú nhạc rock là mấy. Nói vậy, là không hiểu gì về tài phiệt nước mình cả.

Chỉ có yểu điệu là hiểu chuyện thôi. Yểu điệu đi hát có cần tiền đâu, yểu điệu đi hát là vì mối quan hệ tương thân với tài phiệt. A, cái đời… Bá Nha phải có Tử Kỳ chứ, Lưu Bị phải có Quan – Trương, Tôn Ngộ Không phải có Trư Bát Giới chứ giỡn hoài.

Huống gì, người ta là tài phiệt. Còn yểu điệu là người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất luôn nói điều hay nhất thì mối giao hảo phải bền chặt là điều đương nhiên.

A, cái đời... Yểu điệu mà không chơi với tài phiệt, không lẽ bảo yểu điệu đi hát đám cưới cho ông Tư xích lô, em bà con của bà Bảy bán cháo lòng, cháu họ xa của anh Sáu chạy xe ôm, nhà ở gần chị Ba bán hột vịt lộn, gọi anh Năm đạp ba gác bằng cậu... hả?

Giỡn mặt với người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất luôn nói điều hay nhất hoài. Giận lên, kêu nhà báo đến ngồi phỏng vấn mắng cho bây giờ, yểu điệu hơ(!).

Nhắc cái sự trở lại của yểu điệu là mình muốn nói, yểu điệu trở lại gấp gáp quá, mình không kịp căng băng-rôn, treo biểu ngữ để đón chào yểu điệu. Mình nói rất thật mà.

Mình cũng đã nhận lỗi với yểu điệu vì cái sự sơ suất đáng tiếc này rồi, chứ có phải mình không nhận lỗi đâu. Yểu điệu giận mình làm gì.

Yểu điệu bảo, đám đông không phải thiếu thông minh, thì mình trích lại xong mình bảo đúng như lời yểu điệu nói, đám đông luôn thừa thông minh. Vậy mà, yểu điệu bảo mình cố ý trích sai sự thật, viết thêm thắt làm đám đông hiểu nhầm ý của yểu điệu, biến yểu điệu thành một kẻ ngớ ngẩn.

Khổ mình ghê à, thì yểu điệu đã bảo đám đông không phải thiếu thông minh. Cho dù mình có viết sao đi chăng nữa thì đám đông cũng sẽ hiểu yểu điệu muốn nói gì mà.

Người ta yêu mến yểu điệu, không vì bài viết vặt của mình mà người ta ghét yểu điệu đi. Còn người ta đã ghét yểu điệu, thì yểu điệu có thuê người viết chín lần chín tám mươi mốt bài báo tuyệt đỉnh về yểu điệu thì người ta vẫn cứ không yêu yểu điệu đâu.

Lẽ ghét thương nó hư ảo lắm, yểu điệu ơi!

Yểu điệu miệt thị mình, yểu điệu bảo mình chỉ là cộng tác viên viết bài theo sự sắp đặt, Yểu điệu nói vậy mà nói được à.

Mình cho dù có là cộng tác viên hay là nhà báo chuyên nghiệp thì bản chất là bài viết chứ đâu phải vì chức danh. Giống như yểu điệu vậy, là ca sỹ nổi tiếng hay là học giả lừng danh thì cũng đâu thay đổi được cái thói kênh kiệu, đỏng đảnh như cá cảnh đâu.

Đã nói rồi, mình thích thì mình viết thôi, chứ có ai chỉ đạo gì mình đâu. Thiệt, khổ tâm hết sức. Quên nữa, mình có thẻ nhà báo lâu lâu rồi. Hôm nào mình quởn, sẽ phô tô tặng cho yểu điệu một cái làm kỷ niệm, hén.

Yểu điệu còn bảo, yểu điệu muốn làm người đàng hoàng mà có được đâu. Ý yểu điệu làm như mình bắt yểu điệu không được đàng hoàng vậy.

Yểu điệu là người nổi bật nhất ở thành phố lớn nhất luôn nói điều hay nhất, chứ yểu điệu có phải họ Chí tên Phèo đâu mà gào lên, ai cho tôi làm người lương thiện.

Hay yểu điệu thử tìm ai đó, nấu cho yểu điệu một bát cháo hành đi, nha. Biết đâu, ăn hết bát cháo hành nóng ấy, yểu điệu sẽ được làm người đàng hoàng.

... Cũng với con tim mở rộng, cũng đắm say men tình nồng, số kiếp long đong rẽ sóng nhân gian, anh bơi ngược dòng...

A, cái đời....

3. Yểu điệu vừa đoạt được một danh hiệu. Danh hiệu khiến yểu điệu trở thành yểu điệu thiệt, chứ không phải yểu điệu giả hiệu.

Yểu điệu bảo, yểu điệu chán danh hiệu rồi. Chán lắm cơ. Chán như như quân vương chán bào ngư vi yến. Chán như phủ chúa chán người hầu nô bộc. Chán như nông dân chán gió nồm. Chán như diêm dân nhìn bão cát...

Kỳ lắm, mình chán thì mình từ chối đi. Chán mà cứ cố vơ vào. Yểu điệu làm kiểu này, người ta dễ nhầm tưởng rằng miệng gần tai, muốn nói gì thì nói.

Mà người ta hiểu vậy, mình có thương yểu điệu cũng không thanh minh giúp yểu điệu được đâu.

Yểu điệu nói, khi nào mà giải thưởng còn bình bầu bằng tin nhắn, yểu điệu còn ngồi đó, thì không có ai có cửa với yểu điệu cả.

Đúng rồi, yểu điệu còn ngồi canh cửa thì ai mà lách qua khe hẹp vào cho được. Hay yểu điệu nằm xuống đi. Yểu điệu ngồi đã đẹp, yểu điệu nằm chắc còn... hấp dẫn hơn à, nha.

Yểu điệu giải thích, giải thưởng xác tín lại độ nóng của danh kỹ. Đúng rồi, xét về cái nóng thì có ai nóng bằng yểu điệu đâu. Nóng lắm, nóng ghê gớm lắm. Mỗi ngày, vẫn thường nướng khoai lang trên người thì đủ biết nóng như thế nào mà.

Cái chuyện yểu điệu chán giải thưởng, làm mình nhớ chi tiết trong truyện cười hết sức.

Có cô gái không xinh, lang thang trên đường vắng, bất thần thị bị một kẻ biến thái xâm hại.

Kẻ biến thái không nói không rằng, bất thần ôm chầm lấy cô gái. Cô gái la toáng lên... Đừng... Biến thái vẫn cứ ôm cứng.

Tiếp đến, biến thái sờ soạng. Cô gái gào khóc dữ dội... Dừng... Biến thái vẫn cứ làm.

Đến nước này, cô gái không la không hét không gào, chỉ lảm nhảm... Lại...

Bất thần, biến thái quẳng cô gái chỏng chơ trên đường, quay mặt bỏ đi thẳng. Cô gái ngồi thẫn thờ, tự vấn... Lạ vậy, đã bảo là đừng dừng lại mà...

Mình viết đến đây thôi, mình còn bận nghe Tuyệt vọng tình ca. Yểu điệu thích hát thì cứ hát, thích nói thì cứ nói, thích ôm bom cảm tử, đu dây quấn thừng gì đó là chuyện của yểu điệu... Mình hứa, mình sẽ không quan tâm đến yểu điệu nữa đâu.

Mình giận yểu điệu rồi. Giận thiệt à, chứ không phải là mình chán giận đâu nha.

Yểu điệu uống nước đi, mặt nóng bừng rồi, không tốt cho sức khỏe.

Mình sẽ cố bắt chước Đô đốc Chu Du, ngửa mặt nhìn trời, kêu lên nho nhỏ: Trời đã sinh ra yểu điệu, sao còn sinh ra Nguyệt Hữu...

Mà, yểu điệu đã kịp đọc Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung chưa?

Ngô Nguyệt Hữu
.
.