Trò chuyện cùng con

Thứ Năm, 28/09/2017, 15:25
1. Những lần nhìn con. Nhìn con từ phía sau, lúc nào cũng muốn được đến gần để con tựa nương. Nhưng rồi phải dừng lại để con mạnh mẽ hơn.

Nhìn con cột dây giày, rất muốn ngồi xuống làm giúp con. Nhưng phải lặng thinh để con học cách tự lập.

Nhìn con ngồi ăn, rất muốn đút con cho gọn gàng. Nhưng phải khoanh tay, để con có thêm cơ hội tự lớn.

Nhìn con cởi hay mặc quần áo, rất muốn giúp con. Nhưng chỉ nhìn thôi, để con biết thêm một điều trong cuộc sống.

Hay cả khi nhìn con khóc, cố lắm chỉ xoa vai con rồi nói, "Đàn ông mà, bớt khóc lúc nào thì nhanh thành dân chơi lúc đó".

Trong suốt cuộc đời của ba, những hình ảnh mà ông nội đã dạy ba vĩnh viễn ba không quên được. Khi ba tự chà chân, lúc ba tập xe đạp, khi ba bơi ở hồ trong vườn...

Có quá nhiều thứ mà chúng ta phải tự giải quyết, tự vượt qua trong cuộc sống của mình, không thể nhờ ai giúp, cũng không thể than vãn cùng ai.

Muốn làm được điều ấy, phải bắt đầu từ những việc nhỏ hơn, người đàn ông của ba ạ!

Như khi ba nhìn con vai đeo ba lô đi vào trường một mình vậy.

2. Anh Hai. Anh Hai đang trên phòng thì em Bum lên tìm, em Bum thì thào, "Hai ơi, Pon nghỉ chơi với Bum nữa rồi".

"Sao nghỉ chơi?", anh Hai hỏi.

"Tại Bum chọi đồ chơi trúng chân Pon".

"Bum xin lỗi chưa?".

"Bum xin lỗi rồi, Hai xuống xin lỗi phụ Bum đi".

Anh Hai xuống nhà, xin lỗi bạn Pon. Nếu bạn Pon tha lỗi cho Bum thì thôi, không anh Hai sẽ nói, "Hay Pon nghỉ chơi tui luôn đi, chứ Pon nghỉ chơi Bum tui cũng không chơi được nữa".

Anh Hai hơn em hai tuổi rưỡi, cái gì cũng nhường em.

Cuối tuần ba cho hai anh em coi ipad, em coi chương trình nào anh Hai coi chương trình đó. Anh Hai thích xem cái này, cái kia sẽ ngồi năn nỉ em, em chịu thì xem không thì anh Hai im lặng. Mấy lần ba thương anh Hai quá, phải can thiệp.

Anh Hai đi học về, ôm em rồi mới thay đồ. Em bày đồ chơi, anh Hai dọn.

Từ lúc em ngồi ghế trước, anh Hai ngồi ghế sau. Lúc nào không có em, anh Hai mới đổi ghế. Ba hỏi anh Hai có cần ba nói em thay đổi cho anh Hai không? Anh Hai trả lời, em còn nhỏ, làm anh khó đấy.

Anh Hai với em hệt bác Ba với ba lúc ấu thơ.

Nên có lẽ vì vậy, sớm mở mắt câu đầu tiên của em Bum luôn là, "Hai đâu rồi ba?".

Ngô Nguyệt Hữu
.
.