Thư gửi mẹ mùa Vu Lan

Thứ Hai, 25/09/2017, 17:20
Mẹ. Có lẽ 30 năm qua, đây là lá thư đầu tiên con viết dành tặng Mẹ, dù mỗi ngày con đều sống cùng Mẹ trong một căn phòng nhỏ, khắp đây đó, các ngõ phố Hà Nội, những năm xa quê.

Vậy là gần sáu mươi năm đã đi qua cuộc đời trần gian của Mẹ. Mẹ vẫn gầy guộc và tóc có nhiều sợi bạc rồi. Nhiều khi con vẫn thường hay nghĩ về những tháng năm cay đắng, tủi hờn, đớn đau mà Mẹ đã phải gánh chịu.

Hôm nay xong công việc và con từ phố về nhà. Đi trong làn gió lạnh se sắt cùng lắc rắc những hạt mưa thưa thớt lại thấy lẻ loi và cô đơn, nhưng tâm hồn rất nhẹ nhàng và trong suốt.

Qua từng con phố, vẫn thấy những người phụ nữ, những cô gái đang ngồi bán từng bó hoa hồng ướt nhèm vì những hạt nước mưa. Con cũng thấy cả những người đàn bà bán trà đá vỉa hè, gánh hàng rong rao bán từng cân hoa quả. 

Nhìn họ, con lại nghĩ đến Mẹ và con 10 năm trước, lang bạt khắp mọi nẻo đường ngõ phố Hà Nội. Cũng từng lê la đôi sảo hoa quả vài năm, cũng quán trà đá mòn ngõ, một thời trông xe, hay hàng vịt lộn răm hành.

Nhìn về đời mình. Là thấm đẫm cuộc đời Mẹ. Mấy chục năm con có mặt trên đời này là chừng ấy năm Mẹ vất vả, khổ cực, tảo tần nuôi con, chăm chồng. Cứ nai lưng ra, gồng mình lên để sống, để lo cho gia đình bão tố, nghèo nàn bao năm. 

Vậy mà những năm tháng ấy dường như chưa từng Mẹ nhận được lời quan tâm, yêu thương hay sự lo lắng nào dù là nhỏ nhất từ người đàn ông mà mình gọi là chồng. Đúng là, đời người đàn bà, tài, sắc, thông minh, giỏi giang cũng chẳng bằng may mắn là lấy được tấm chồng đàng hoàng. Một người đàn ông tốt, biết chăm lo, quan tâm cho vợ, con trong mọi hoàn cảnh là quá đủ cho một hạnh phúc gia đình. 

Còn trong cuộc sống thì mấy ai bằng lòng với những gì mình có để rồi đòi hỏi và đánh mất những điều mà người khác mong mỏi. Nghịch cảnh cũng từ những tham lam và sự ích kỷ mà ra.

Ngày đó, 21 tuổi đầu Mẹ về làm dâu xứ lạ, một thân một mình, thân hình nhỏ bé, từ một tiểu thư được chăm chút, Mẹ bắt đầu đi vào cuộc sống bất hạnh, cùng cực. Chồng và mẹ chồng là những người đối xử với Mẹ tệ hơn những gì con có thể diễn tả bằng ngôn từ. 

Những trận đòn triền miên khi bố say, mà điều đó hàng ngày diễn ra, bà nội hùa vào hành hạ Mẹ, cứ thế trong suốt khoảng dài hơn 30 năm bão tố trong căn nhà tuềnh toàng, nghèo nàn bên cạnh con sông Đuống. 

Trong khi ấy, mọi công việc từ nhỏ đến lớn nhất, Mẹ đều phải tự gồng mình lên quần quật mà làm, ngày, đêm. Mẹ chẳng ngủ mấy khi, chẳng ăn gì nhiều, làm như điên. Mùa đông giá rét cắt da thịt Mẹ vẫn dậy sớm từ 3, 4h sáng để lội bùn bắt cá rồi đạp xe mười mấy cây số ra chợ bán lấy tiền chăm ba chị em con. 

Những trưa hè nắng chết cả cá cờ thì vẫn một mình Mẹ làm đồng, nhổ mạ, cấy; đến mùa gặt cứ nai lưng ra cắt từng sào ruộng,.. Mẹ lo cả việc người khác, Mẹ nuôi em chồng ăn học, đổ đất xây nhà rồi cưới vợ cho chú. Mẹ làm tất cả những điều ấy và Mẹ chưa bao giờ cần sự đền đáp bởi Mẹ vốn dĩ chỉ cần các con của mình ăn học thành người mà thôi. 

Mẹ đổ được ba miếng đất và làm ra kinh tế thì Bố lại phá hết, mẹ chồng chiếm tất thảy. Một mình Mẹ phải đối chọi lại cả những thị phi mà người đời với cái nếp sống rách nát sau lũy tre làng gây hấn với Mẹ...

Mẹ gầy, gầy lắm, ngủ rất ít, có khi thâu đêm làm lụng công việc nặng nhọc, triền miên, ăn không mấy mà chủ yếu là ăn đòn đau chí mạng thôi, thế mà Mẹ vẫn sống khỏe mạnh, sống lạc quan, nuôi dạy các con ăn học thành người. 

Mẹ có khóc đôi khi, nhưng là những giọt nước mắt vì sự tủi hờn, đè nén bị vỡ òa ra trong những phút đàn bà của Mẹ mà thôi. Mẹ chưa bao giờ kêu ca, than vãn, mệt mỏi hay bi quan. Mẹ có một sức mạnh ý chí và nghị lực mà tất thảy những ai biết đến đều thốt lên là phi thường. 

Trên bảng thành tích học tập sáng ngời của anh trai và con thì đó là công lao của Mẹ. Giờ chị gái có một trang trại Sưa, có hai thằng cu đẹp trai lại thông minh, anh trai làm giảng viên một học viện lớn, có hai con gái xinh xắn, con trở thành một luật sư với nhiều tham vọng. Bố cũng thay đổi nhiều rồi. Con vẫn hay sưu tầm những bức ảnh đôi vợ chồng già hạnh phúc, dẫn nhau ra phố, dành tặng những yêu thương đến hơi thở cuối cùng. 

Nên con luôn mong Bố, Mẹ sẽ nắm tay nhau sống yên vui và gạt đi mọi quá khứ đau thương đã ám ảnh trước đây. Con cũng đã viết một lá thư gửi Bố và nhắn nhủ nhiều điều dù trong cuộc sống hầu như con với Bố không nói chuyện bao giờ.

Thời gian gần đây, lần đầu tiên con mới thấy Mẹ có những nụ cười tươi vui và thoải mái, không còn phải âu lo hay suy nghĩ nhiều về mọi điều. Đôi mắt Mẹ không còn những muộn phiền, ưu tư. Mẹ đã được thảnh thơi và nghỉ ngơi thực sự.

Và, chỉ cần nhìn Mẹ vui vẻ, tất bật với con, cháu là con thấy cuộc đời này đẹp đẽ biết nhường nào.

Hãy giữ những nụ cười đó Mẹ nhé. Bố và cuộc đời cứ để con lo.

Chỉ có Mẹ mới là người hy sinh và yêu thương các con vô điều kiện, không đòi hỏi hay phàn nàn bất kể điều gì.

Chỉ có Mẹ mới loanh quanh ruộng đồng, bếp núc ngày, đêm, sớm, tối để con cái đi xa tìm kiếm và khai phá những chân trời mới.

Chỉ có Mẹ mới ăn đói, thức khuya, tay thô ráp vì quét dọn, giặt giũ, rửa ráy để cho con được ăn no, ngủ yên và thân thể an lành.

Chỉ có Mẹ mới là người tha thứ và bỏ qua mọi lỗi lầm của con cái, dù lớn bao nhiêu, dù cả cuộc đời.

Chỉ có Mẹ mới là suối nguồn dịu ngọt vỗ về và xoa dịu những tổn thương của nơi khác đem lại cho con mình.

Chỉ có Mẹ mới sẵn sàng đánh đổi sự sống và cuộc đời để cho con có cuộc sống đủ đầy và dạy con bao dung với mọi người xung quanh.

Và,

Chỉ có Mẹ mới là biển cả bao la hay mây trời che lối mỗi bước con đi.

Bóng mát và dịu hiền.

Cảm ơn Mẹ, bóng mát cuộc đời con.

Con trai của Mẹ là người đàn ông chỉ có hành động yêu thương chứ không có ngôn từ hoa mỹ trong cuộc sống.

Gửi Mẹ, người đàn bà vĩ đại của con!

Con trai của Mẹ.

Dương Tử Chi
.
.