Tâm sự

Thứ Sáu, 01/07/2016, 16:04
Có nhiều lần tôi thất vọng về cuộc sống, ngồi bệt xuống một chỗ kín đáo nào đó trầm tư như một ông già. Bạn tôi bảo, xã hội thị dân bây giờ đặc trưng có hai loại người, bất mãn và thỏa mãn. An ninh quản lý người bất mãn và cảnh sát kinh tế phụ trách những kẻ đang thỏa mãn.


Trên mạng Internet thì không đơn giản vậy, tất cả dường như đều là những con người “thỏa mãn”, đám đông biết vui sướng ngay với tất cả những điều uẩn ức.

Chắc có lẽ không cần nhắc lại chuyện ồn ào truyền hình mấy hôm trước, tôi nhận được hàng nghìn tin nhắn + comments không lịch sự và cả những lời tâm sự chân thành - ca thán đến từ các mẹ bỉm sữa bán hàng trên mạng rằng ế quá, kín mạng chửi là chửi.

Có một mẹ gửi cho tôi công thức sống vui vẻ. Tắt chuông điện thoại khi về nhà, tắt máy khi đi ngủ. Mỗi ngày chụp một vài bức ảnh người thân, niềm vui không đến ngay, nó thường sẽ tới vào khoảng năm sau khi xem lại. Và tránh like, share những thứ chửi bới trên mạng xã hội, bạn sẽ mệt vì notification hoặc sớm muộn cũng sa đà vào đó.

Facebook cũng có gửi email hỏi thăm tại sao mày block nhiều người thế, có vấn đề về tâm lý hay không và kèm theo vô số gạch đầu dòng cách điều trị tâm lý có nguyên nhân từ mạng xã hội. Tất nhiên tôi vẫn bình thường hoặc chưa kịp nhận ra vấn đề thần kinh của mình. Tôi vẫn để Facebook ở chế độ Public comments, bởi tôi quan niệm đó cũng là một cách làm cho không ít người thấy vui vẻ hơn khi muốn được chửi bới.

Hôm qua ngồi xem lại Chuyện tử tế của bác Thủy đã làm cách đây 30 năm. Có lẽ những câu thoại cách đây 3 thập kỷ vẫn không mảy may cũ. “Nếu nhân tính bị xói mòn, con người phải nói thật rằng không thể trong hoàn cảnh nào con người cũng có thể sống tử tế và nghĩ ngợi những điều nghiêm chỉnh được đâu”.

“Làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người tử tế, mà điều quan trọng là ta có thể từ giã một thế giới tử tế hơn, trong đó có người được chăm lo hơn. Vậy ra nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này không có một nghề nghiệp nào, không có một công việc gì, cũng không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người”.

Đó là vĩ mô xã hội, còn ở khía cạnh gần hơn và cách không xa cái bàn phím, hạnh phúc vẫn đang âm thầm đặt nặng trọng trách lên vai, lên sự hiện diện của đứa con trẻ trong gia đình và cả bi kịch cũng vậy thôi, không có option nào khá khẩm hơn.

Hoàng Minh Trí
.
.