Siêu nhân không biết bay

Thứ Bảy, 26/09/2015, 11:07
Tống Thái tổ Triệu Khuôn Dẫn xuất binh đánh Hậu Thục, chóng vánh chiếm Thục. Điều khiến binh tướng của Tống Thái tổ bất ngờ không phải là chuyện nước Thục vì sao lại thất thủ nhanh đến vậy, mà là bởi mức độ xa hoa của Thục chủ khi người dân đất Thục chết đói đầy đường. Ngoài cung điện vạn phòng, bát đĩa bằng vàng ròng thì ngay cả thứ dùng để vệ sinh mỗi sáng của Thục chủ cũng được làm bằng ngọc nguyên khối dát kim cương.

Nói theo thuật ngữ dân chơi thời hiện đại mà Ngô chế tác thì Thục chủ chính là loại siêu nhân không biết bay.

1. Siêu nhân là người giời rồi, hoàn toàn không có dấu vết của người thường nữa. Siêu nhân của phương Đông thì hô phong hoán vũ, vung tay là sấm, thu tay là chớp, muốn thì thân cao mấy trượng, cần thì hóa bé thành muỗi. Siêu nhân của phương Tây thì sức cử nghìn cân, tiện tay đấm sập tòa cao ốc, vung chân đá gẫy luôn mấy cây cầu bắc qua eo biển. Điểm chung của siêu nhân phương Đông và phương Tây chính là giúp đỡ những người khó, bảo vệ kẻ yếu thế, tiêu diệt bọn xấu, phụng sự cho công đạo. Thêm nữa, siêu nhân phương nào thì cũng đều biết bay. Thậm chí, bay cực giỏi.

Giả mà ông Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa Ân lắc mình bay được mười vạn tám nghìn dặm, thì ông siêu nhân của Hollywood cũng bay mê mải không biết mệt. Bay chán thì dừng. Chưa biết ai đã hơn ai!. Chỉ là, ông siêu nhân của phương Đông thì thường có nhiều phép thuật hơn ông siêu nhân của phương Tây một chút. Điều này cũng bình thường thôi, vì ông phương Đông nào lại không ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Thế nên, ở phương Đông vẫn tồn tại rất nhiều siêu nhân không biết bay. Nghĩa là, đó là loại chỉ hoàn toàn ảo tưởng về chính mình.

Đất kinh thành lại vừa xảy ra chuyện lạ, sau khi thảm sát mấy nghìn cây xanh từ bé đến lớn, từ tán cao đến tán thấp, từ đang dư nhựa sống cho đến ngáp ngáp sắp quéo. Thảm sát xong lại vội vàng trồng một đống cây tào lao thay thế, đống cây tào lao này bị phát hiện, lại vẫn theo lối cũ nhanh chóng đào lên để trồng một đống cây khác. Thật, không biết đường nào mà lần.

Ấy vậy mà, hôm nay các báo lại loan tin, dẫn lời một vài vị cho biết do yêu thương, trân trọng, muốn bảo tồn một cây đa hơn trăm năm tuổi, người ta đã tính toán lại rất kỹ phương thức để chỉnh sửa thiết kế một con đường.

Tại sao một cây đa lại hơn mấy nghìn cây xanh?

Dễ hiểu thôi, không phải ngẫu nhiên mà tiền nhân có câu “Thần cây đa, ma cây đại”. Lại không phải đã từng không có những sự lạ xảy ra xung quanh những cây đa đại thụ này.

Ngô tôi bình sinh tính thích quái sự, hôm đọc sách cũ thấy chép đại ý, “Họ Lương đi thi, ngang qua đất ấy, thấy có người đàn bà đang giặt áo. Nhân khát nước, Lương xin uống. Người đàn bà mắng Lương là không biết phép tắc, ngờ Lương có ý khác. Mắng xong, đóng cửa vào nhà. Lương giận, nhìn quanh thấy tảng đá lớn. Ỷ khỏe, Lương khuân tảng đá đặt lên chạng cây trước nhà người đàn bà rồi bỏ đi. 

Người đàn bà sau đó thấy hòn đá ngự trên chạng cây thì hoảng sợ lắm, nhủ “Chỉ có thần mới làm được điều lạ này”, bèn thắp nhang khấn vái. Láng giềng nhìn, học theo. Cầu xin gì đều linh ứng. Mấy tháng sau quay lại, Lương thấy cảnh này, dự tính sớm mai sẽ khuân hòn đá xuống rồi giải thích. Nửa đêm ngủ trong quán trọ, thấy có người nói, “Ông sau đỗ làm quan, tôi nương tảng đá kiếm vật thực. Nếu không nói ra, thập phần cảm tạ”. Lương bèn thôi ý định. Ít lâu nữa, bảng nhãn đề tên Lương”.

Chuyện quái sự, tin là tin, không tin là không tin. Nhưng lấy cái tin của mình để rồi mạo danh là bảo tồn với bảo tàng là điều hết sức phi lý và không quân tử. Không nhẽ, mấy nghìn cây bị thảm sát chỉ vì thiếu những lọn khói nhang?

Nếu không gọi những vị thích nhân danh này là siêu nhân không biết bay, thì Ngô chẳng biết gọi thế nào cho phải phép!

Xa ánh sáng kinh thành, thì các siêu nhân không biết bay khác đang hạ quyết tâm phải chi gần 1.500 tỷ nhân danh sự kính trọng dành cho hiền nhân.

Ngô, chịu!

Hay như, có anh chức vụ là xã trưởng, ở tít tắp vùng sâu vùng xa, huyện nghèo, tỉnh chẳng giàu. Không biết bằng cách nào anh ấy khiến một cây cầu treo trị giá mấy tỷ đồng được bắc qua cái khe cạnh nhà ảnh. Có điều, cây cầu chỉ phục vụ cho hai hộ dân, thứ nhất là hộ có anh xã trưởng là thành viên. Thêm một hộ khác, là thường dân.

Cầu treo để phục vụ dân là tốt, phục vụ một hộ hay hai hộ hoặc thậm chí chỉ một người cũng tốt. Duy có điều, nước ta còn nghèo mà ném mấy tỷ đồng để xây cầu phục vụ nhõn hai hộ dân thì thật là không phải phép. Nhất là khi hai hộ dân ấy hoàn toàn có thể lựa một con đường khác cạnh đấy để di chuyển.

Minh họa: Lê Phương.

Ngô không nghĩ anh xã trưởng hay hộ dân cạnh nhà anh xã trưởng là siêu nhân không biết bay. Nhưng những cá nhân đang cố gắng dựng lên một câu chuyện cầu treo phục vụ mấy chục hộ dân với 500 lượt người sử dụng một ngày thì đích thị họ là những siêu nhân không biết bay.

Thói lấp liếm mỗi khi bị vạch trần một câu chuyện không đúng như báo cáo hẳn vẫn thường xảy ra, thế nhưng điều nguy hại trong câu chuyện này là ngay cả một anh xã trưởng vẫn có thể hưởng lợi từ ngân sách công một khoản tiền khổng lồ như vậy, thì hỏi những tri huyện, tri phủ, tuần phủ, thượng thư sẽ còn chi tiêu ngân sách công ra sao.

Đáng tiếc nhất theo Ngô tôi cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa có cái gọi là “sát nhất miêu, cứu vạn thử”. Ngay cả những chú mèo nhỏ vẫn được an toàn, thì làm gì hy vọng hướng đến một viễn cảnh đầy tươi sáng khác.

Siêu nhân không biết bay, đang ngụ khắp nơi này.

2. Chuyện siêu nhân không biết bay quyền thế, Ngô viết đến hư laptop, cạn ý, hết chữ, thổ huyết tàn hơi cũng chưa dứt được. Nên thôi, Ngô sẽ viết về những siêu nhân không biết bay khác.

Có anh đạo diễn đầu trọc nhẵn thín, làm phim thì cứ ba cảnh khóc sáu lần, năm phân đoạn thì diễn viên nam biến thành diễn viên nữ, diễn viên nữ hóa thành diễn viên nam chín lần, đang chính khí lẫm lẫm, hùng tâm muôn trượng, làm phim về cuộc đời một cô nàng.

Cô nàng này trứ danh với những câu chuyện về ngoan ngoãn thì bạn trai cho cái nhà, như con mèo thì bạn trai cho cái xe ô tô. Cô nàng này được vinh danh vì tranh một gã đàn ông đã có vợ cùng một cô nàng khác, tranh rất công khai. Cô nàng này vang danh vì những tấm ảnh kích thích đến cực điểm. Xuất thân của cô nàng Ngô không xét đến, vì ai cũng có một quá khứ. Lại càng không chọn được nơi sinh ra.

Tất nhiên, cô nàng hoàn toàn có thể bỏ tiền mướn đạo diễn đầu trọc nhẵn thín làm phim về cô nàng. Đạo diễn đầu trọc nhẵn thín cũng hoàn toàn có thể thực hiện một công việc đúng chuyên môn để kiếm tiền. Thế nhưng, Ngô tôi cho rằng những phóng viên loan tin từng bước một về tiến độ của bộ phim ấy đúng là những siêu nhân không biết bay. 

Mỗi cá nhân hoàn toàn được phép tung hoành trong phạm vi của chính mình, và những siêu nhân không biết bay sẽ giúp họ vươn đến những khu vực khác bằng vật ngang giá mà chúng ta quen gọi là tiền. Nếu bộ phim ấy được các vị quản lý duyệt cấp phép trình chiếu, chắc chắn Ngô sẽ xếp các vị này vào dạng siêu nhân không biết bay nốt.

Lại một siêu nhân không biết bay nữa, siêu nhân này là đại gia khét tiếng, lừng lẫy với chiến tích kiện Tri phủ.

Cứ độ vài tháng, siêu nhân không biết bay lại nhào lên báo để bỉ cả một phủ. Báo chí hồn nhiên thuật lại, trạng sư hồn nhiên luận tội phủ. Bất chấp hết điều đó, quan nhân của phủ vẫn im thin thít, không hề có bất cứ động thái nào tạm gọi là sắp sửa bố cáo với người dân tổng thể toàn bộ câu chuyện.

Ngô tự hỏi, tại sao lại thế?.

Chuyện từ miệng một siêu nhân không biết bay chính danh được loan tin, lại có thể ảnh hưởng đến uy tín của phủ, đến niềm tin của nhân dân, thì phủ phải trắng đen làm cho rõ chứ. Phủ sai, thì phủ sửa. Còn nếu siêu nhân không biết bay hồ đồ, thì phải có biện pháp để chấn chỉnh chứ.

Đằng này, phủ để siêu nhân nói thoải mái, còn phủ cứ im thoải mái. Cả một vùng cứ như vô pháp vô thiên, không ra thể thống gì nữa cả.

3. Từ đâu có những mối nguy hại để siêu nhân không biết bay hiện hữu và ngày càng nhân bản với tốc độ cực nhanh. Theo Ngô, vạn sự khởi nguồn từ những cái đầu gối biết bò.

Siêu nhân không biết bay, thuở còn chưa được làm siêu nhân chỉ làm thường nhân, những người thường này đã nói những lời dễ nghe, đã cung cúc tận tụy như tiểu đồng, gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn lễ phép. Chủ nhân nói một thì cấm dám cãi hai, bảo chó thì đố dám gọi đấy là cọp.

Chủ nhân thấy người thường ấy đáng yêu đáng thương, chủ nhân hết phen này nâng đỡ lại đến lượt khác cất nhắc.

Ngày này qua ngày nọ, đạt đến một vị trí nhất định, thường nhân bỗng hóa siêu nhân. Mặc cho siêu nhân không biết bay, thì siêu nhân vẫn cứ được chủ nhân che chở.

Bao giờ những siêu nhân không biết bay được trả về đúng chức phận của siêu nhân không biết bay, thì Ngô cũng như mọi người mới mong thấy được viễn cảnh xán lạn.

Còn không, siêu nhân không biết bay lão thành lại tiếp tục yêu những siêu nhân không biết bay hậu bối theo lối truyền đời.

Chẳng biết làm sao, đành kệ vậy.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.