Sài Gòn có một cơn mưa

Thứ Hai, 10/07/2017, 07:10
Đã có rất nhiều người viết về cơn mưa Sài Gòn, đã có rất nhiều người viết về cà phê Sài Gòn, nhưng duy chỉ có Ngọc Lễ mới hiểu Sài Gòn mưa, Sài Gòn cà phê vào năm 1997.

Sài Gòn vốn dĩ bình dị, bình dị từ trang phục cho đến giọng nói, tính tình. Sài Gòn yêu đương cũng vội, tỏ tình cũng không cầu kỳ.

Sài Gòn không có thói quen rải hoa hay nhảy nhót tập thể cầu hôn, Sài Gòn cũng không ngôn tình xếp nến hình trái tim nói lời hoa mỹ.

Sài Gòn lãng mạn là chở nhau đi dạo một hôm mưa, mang qua cho nhau gói xôi lúc nửa khuya. Hay chỉ là ngồi lì lặng im không nói hàng giờ.

Sài Gòn yêu đương cũng vội, tỏ tình cũng không cầu kỳ, chỉ là lỡ thương nhau rồi thì không biết phải quên làm sao.

Đoản khúc này viết đã lâu, dẫn lại nhân một sớm trời mưa và lòng thì mệt quá do cúm, mà cũng tại nghe "Cà phê một mình" của Ngọc Lễ.

"Thương cả cho tình lỡ!

Người đến nơi này, một giờ hay một buổi, một ngày hay một tháng cũng là vì ta mà ngồi lại.

Phải đâu vô duyên vô cớ lại nói với nhau một câu chuyện, phải đâu không nợ không nần lại lặng im bên nhau. Lúc vui hay buồn, khi yêu hay hờn, còn đây hay thành xa vắng thì đường trần diệu vợi này, có chuyện gì không phải là sự sắp đặt trước đâu.

Trời xanh lắm gió mây, bàn tay nào chắn che được hai phía, hợp tan nào phải vì mỗi ta mà thành. Không đổ thừa cho duyên phận ta biết làm sao khác.

Chỉ là thăm thẳm muôn trùng ly biệt, thảng hoặc nắng mưa, tự nhiên hốt hoảng một mùi hương quen, tự nhiên quyến luyến một cái tên cũ. Dẫu phố ngút ngàn, người vời vợi xa.

Kiếp này là bao lâu, kiếp sau là bao thuở, nào biết còn thấy hay không? Nào hiểu thấy sẽ như thế nào? Chuyện nghĩ thôi mà muôn trùng ảo mộng rồi.

Người vì ta mà đến, người vì ai mà đi thì có xá gì. Mặc cho chào nhau nào không xót xa, tạ từ nào không buồn nhớ.

Thương này sao nguôi".

Ngô Nguyệt Hữu
.
.