“Ranh” ngôn (ANTGCT số 127)
* Ai cũng trọng Nguyễn Du, nhưng không mấy ai đọc hết Truyện Kiều.
* Tài năng luôn nằm ngoài quy chuẩn.
* Đại hỷ đôi khi sinh đại nạn.
* Cánh diều càng vàng thì lại càng dễ rớt.
* Thiếu tiền, vào động tiên cũng “móm”.
* Phụ nữ càng lạnh thì đàn ông càng dễ nóng lên.
* Xổ số là hình thức phạt những ai dốt toán.
* Người đàn ông chân chính chỉ sợ mẹ.
* Lắc đầu vẫn là dụng cụ chống thai hiệu nghiệm nhất.
* Ngu thì lúc nào cũng thích ngồi trên. Khôn thì khi cần mới thò mặt ra.
* Ta không tự xót ta thì thiên hạ càng sướng.
* Yêu vì sex thì chẳng khác gì mua cả con bò cái chỉ vì thích uống sữa.
* Không biết xấu hổ thì rổ to mấy cũng chật.
* Sướng nhất là chọc gậy không phải vào bánh xe.
* Trí tuệ càng cao thì càng thích hôn ở chỗ thấp.
* Hóa dại mới ngại khiêm nhường.
* Biết tội mới vội quý sếp.
* Không có gì dễ làm lãi bằng lỗ.
* Trí tuệ như vòng một, không cần quá hở hang.
* Chính chuyên vì tiền không thiếu.
* Càng ít gặp may, càng hay tự sướng.
* Chuột không kêu thì người yêu cũng chẳng sợ.
* Bé chuyên vâng lời thì lớn rồi sẽ quậy.
* Lì lợm thì bợm cũng thua.
* Ngu nhất là tranh luận với kẻ ngốc.
* Cô đơn, đó là khi chẳng còn biết nói gì ngay cả với chính bản thân mình.
* Chân dài không thù dai, vận đồ xong là quên.
* Đã sinh ra để bò thì làm thò lò cũng thích.
* Nghĩ không nhiều nhưng biết điều là tốt.
* Trường công thì có tiểu học, trung học và đại học. Còn trường tư thì ở cấp gì cũng là “đắt” học.
* Được trả tiền công tức là đã thực thi công vụ.
* Giả đui để giữ đạo nhà.
* Danh dự như trinh tiết, mất là không thể vá lại được.
* Có những người mà để hóa dại cũng phải mất rất nhiều công suy nghĩ.
* Không có gì miễn phí. Để bị mắc lừa lắm khi trước đó ta cũng phải mất tiền.
* Khôn mấy nhưng khi say cũng sẽ dồn đến dại