Quái nhân xõa tóc

Thứ Năm, 12/01/2012, 10:30
Giờ thì mình biết bạn rồi, bạn không lừa mình được nữa đâu. Ngày trước, mình nghĩ về bạn khác. Nhưng nay, bạn đã lộ nguyên con. Cuối năm, mình không muốn nói chuyện không vui. Mình đã tính thôi viết phiếm rồi, mà mình vì bạn, mình không viết không được. Vài người hỏi mình, mình có thất vọng về bạn không. Mình trả lời, có chút chút. Ai đó hỏi thêm, mình sẽ viết về bạn như thế nào. Mình cười cười, không đáp. Vì đó là một điều bí mật giữa chúng ta, bạn nhỉ.

1. Bạn dáng người mạnh khỏe, khuôn mặt nam tính, tóc dài chấm lưng, phóng khoáng quên đời.

Mình đầu đinh da trắng, mặt xấu hay buồn, tính người khó chịu, mau nhớ thù dai.

Bạn, nhạc sĩ nổi tiếng, có danh có phận.

Mình, nhà báo vô danh, chữ nghĩa bông phèng.

Bạn, mỹ nhân ưu ái, nhan sắc vây quanh.

Mình, chân dài chê bai, người tình rời bỏ…

Bạn thấy đó, mình có là gì so với bạn đâu. Xét đến tận cùng của cái đế dép lê mà mình đang mang mình cũng thua bạn tuốt. Lý ra, bạn phải là người để mình ngưỡng mộ chứ. Đằng này, bạn lại làm mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà bất ngờ nào cũng đáng thất vọng. Mình giận, mình hận, mình không tha thứ cho bạn.

Mình nhớ, có lần bạn trả lời phỏng vấn đồng nghiệp của mình rằng, sáng nào bạn cũng chạy bộ 10 cây số. Mình ngưỡng mộ bạn lắm cơ. Một người thích thể thao và có thể lực tốt vậy, thì lẽ thường, trí óc phải minh mẫn lắm. Hèn gì, bạn giỏi thế.

Bạn viết nhạc, mình nghe mê tơi. Cả khi bạn tung tăng cùng nữ hoàng của làng giải trí, mình mỉm cười cầu mong hạnh phúc cho bạn. Khi bạn thôi tung tăng cùng nàng, bạn lang thang như lữ hành đơn độc, mình chắp tay mong bạn bình an.

Khi bạn tham gia làm ban giám khảo của cuộc thi ấy, thì bạn chính là lý do để kéo mình lại gần màn hình ti vi để ngắm bạn.

Mình tính gọi điện thoại cho bạn để hẹn bạn cà phê, lúc mà mình biết bạn ở Sài Gòn ấy. Từ nhà mình, qua khu Phan Đình Phùng, nơi bạn ngồi chấm điểm cũng gần. Mà mình ngại, vì bạn cao sang vậy, biết bạn có chịu nhấc máy trả lời điện thoại của mình không.

Xưa, yêu đơn phương khiến người hoang hoải thế nào. Nay, tình cảm của mình dành cho bạn cũng thăm thẳm đến thế. Bạn không hiểu được đâu.

Bạn nói, bạn chơi guitar hay nhất Việt Nam. Mình tin liền, dẫu mình biết chỉ có những kẻ dở hơi mới tự nhận mình là số một. Bạn làm mình nhớ đến chuyện của Đông Phương Bất Bại quá à.

Thằng cha Đông Phương Bất Bại được giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành cưng như cưng trứng mỏng. Nhậm Ngã Hành lấy được bí kíp Quỳ hoa bảo điển của một vị thái giám. Nhậm Ngã Hành đọc xong toát mồ hôi vì tính bá đáo trong phương pháp luyện công nên đòi hủy bỏ.

Minh họa: Lê Phương

Đông Phương Bất Bại nổi lòng tà, hãm hại Nhậm Ngã Hành để đoạt được Quỳ hoa bảo điển. Có Quỳ hoa bảo điển, Đông Phương Bất Bại nhanh chóng đạt được thân thủ thượng thừa, giang hồ không đối thủ. Danh xưng trên chốn giang hồ là Đông Phương Bất Bại, chắc bạn hiểu rồi chứ gì?

Mình không biết là bạn đã đọc Tiếu ngạo giang hồ chưa, vì nếu đọc, bạn sẽ thấy việc đòi làm chủ soái nguy hiểm vô cùng.

Có cả cái chuyện “dẫn đao tự cung” ấy chứ không đùa được đâu, bạn ạ.

Bạn có muốn đánh đổi để đạt được mục đích không. Chắc là không đâu, vì mình nghe bạn nói đến khả năng làm giống đực của bạn rất kinh, kiểu hảo thủ treo giày nói về sân bóng, tham quan nói về hiện kim, học trò nói về công danh, thất tình nhắc chuyện đôi lứa.

2. Bạn khoe, năm bạn 27 tuổi, bạn đã có những màn biểu diễn riêng lẻ. Điều mà tất cả nhạc sĩ khác đều mơ ước, có khi cả đời vẫn cứ gẩy đàn ngồi ước mơ. Thế nên, bạn phải được xếp vào hàng chiếu trên so với những người trong giới làm nhạc.

Mình nghĩ, điều bạn nói hoàn toàn hợp lý. Bởi 27 tuổi, người ta dễ ảo tưởng mình là người có tài năng duy nhất trên thế giới này. Hơn năm trước, khi mình 27 tuổi, mình đã bảo với đám bạn mình rằng: “Khắp đất nước này, tao là thằng viết báo hay nhất”. Kết quả, chiều hôm ấy mình phải nhờ tới sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ.

May là mình chỉ nói với bạn mình thôi, chứ không phải nói với phóng viên như bạn đâu. Mình mà dại, mình nói với họ, chắc giới làm báo cả nước vây lại ném đá vào mình cho đến khi mình mũi ngưng thở, tim ngừng đập, môi răng lẫn lộn, mặt mày biến dạng họ mới hả giận à.

Thế nên, bạn phải hết sức cẩn thận. Giờ, mọi người cũng đang rất xôn xao vì chuyện bạn ngồi chiếu trên, họ ngồi chiếu dưới ấy. Chiếu nào không là chiếu, việc gì cứ phải miếng giữa đàng mới được, bạn nhỉ. Chiếu nào cũng chỉ có công năng duy nhất là trải ra để ngồi, giũ ra để nằm cho người khỏi lấm lem thôi mà. Hà cớ gì phải chiếu hoa với chiếu manh cho phức tạp.

Bạn làm nhạc hay thì cứ để dư luận đánh giá bạn, cần gì phải bảo, nhạc của bạn toàn là nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Còn nhạc của người khác là nhạc lăng nhăng, toàn yêu đương vớ vẩn. Mình lo cho bạn lắm, bởi mình nghĩ bạn đang có rối loạn về tư duy. Vì lần đầu tiên mình nghe bảo yêu đương là vớ vẩn. Chỉ có dân phận liễu mình tùng mới bảo tình yêu giữa hai người khác phái là vớ vẩn thôi, bạn ạ.

Mà mình thấy cái cách bạn xõa tóc, phấn khích khi thấy quý ông áo vá, khiến mình hơi nghi nghi.

Bạn tự bình dân hóa nhạc của bạn, bạn bảo nhạc của bạn là mắm tôm. Ai ăn được thì mê tít mắt, ai không ăn được thì cũng không nỡ mở miệng chê là tởm.

Bạn so sánh rất ư là chuẩn không cần chỉnh. Quán hàng không có mắm tôm thì còn gì là quán hàng. Cũng như đời không có những thằng dở hơi thì còn gì là đời.

Giá mà bạn chỉ dừng lại ở đây thì mình không hề có ý kiến gì đâu, mình nói thật đấy. Lời của mình dẫu không như đinh đóng cột, dao chém vào đá, đục khắc vào bia, nhưng mình nói là mình làm, mình không có thói quen nói cho sướng miệng. Cũng như khi bạn bảo, Phật dạy mở miệng là đã sai. Vậy thì tại sao bạn lại cứ sai hết lần này đến lần khác thế kia.

Người ta sai một lần, gọi là nông nổi. Người ta sai hai hai lần, gọi là vấp ngã. Người ta sai ba lần, gọi là cố gắng đứng dậy... Còn bạn, sai đến «n» lần thì biết gọi là thế nào đây.

Rồi như thiếu nữ bị xâm hại, bạn gào lên, bạn không là điếm rẻ tiền. Nghĩ sao vậy trời?  Chị em có làm gì bạn đâu, họ kiếm sống bằng nỗi tủi nhục của đời mình, bạn thấy họ như vậy là chưa đủ buồn sao. Bạn thấy thân phận họ không đáng thương sao. Bạn thấy họ chưa đủ bi kịch sao. Tự dưng, bạn lại lôi họ vào bạn.

Họ có làm gì bạn không. Họ có thâm thù truyền kiếp với bạn không. Họ có lọc lừa, chiếm đoạt tài sản hay thanh xuân của bạn không. Họ đâu có làm gì mắc mớ đến bạn mà bạn cứ gào lên như lợn bị chọc tiết, như gà bị cắt cổ, như chim bị vặt lông, như cầy bị đập đầu thế.

Bạn là nghệ sĩ, mình cứ tưởng tâm hồn bạn nhạy cảm, bạn biết thương xót cho những người phận mỏng cánh chuồn. Nhất là khi họ lại là phụ nữ.

Nhưng bạn lại không vậy. Bạn lại mang họ ra để làm bàn đạp nhằm đề cao mình thế kia. Bạn có thể nói cho mình nghe điếm rẻ tiền là điếm nào. Điếm đắt tiền là điếm nào không, hả bạn?

Mình nghĩ, bạn nên có lời xin lỗi chân thành đến họ.

3. Mà đã hết đâu. Bạn nói người ta không thông minh. Bạn hết mắng người này, đến chê người khác. Bạn bị sao thế, bạn nhỉ? Liệu bạn có nghĩ rằng bạn cần đến phòng khám của bác sĩ chuyên khoa thần kinh không?

Bạn phê bình người ta là văn hóa thấp.

Bạn nói vậy là không hay, bạn nói vậy là đáng cười. Thói đời, chỉ có phàm phu tục tử mới hạ thấp người khác để nâng mình lên, chứ chính nhân quân tử nào mà lại thế. Mà bạn lấy cơ sở nào để bảo người ta là văn hóa mường Tè nhỉ. Hay là bạn lấy chính bạn để suy ra.

Mình nhớ, có lần mình vào Bệnh viện Tâm thần trên đường Hàm Tử, quận 5, Sài Gòn. Những bệnh nhân đang điều trị bắt buộc trong ấy toàn cười cười, nhìn mình thét lên lanh lảnh... A đây rồi, thằng khùng chính hiệu.

Lâu lâu trước, có anh nghệ sĩ hài lắm râu phương ấy, lên một cơn phởn chí như bò thấy cỏ, cá thấy nước, ngựa thấy chủ, gà thấy thóc... chỉ râu nhìn ngực bảo, tớ đấy à, tớ mà nhận tớ là danh hài số 2 xứ này thì không ai dám nhận là danh hài số 1 đâu nhé.

Tớ mà đi diễn, sân vận động chật kín hàng nghìn người ấy. Có tớ, là chương trình được đảm bảo về số lượng vé được bán ra, bầu sô có lãi, nghệ sĩ khác có cát-sê. Tớ là tớ cứu cả đoàn hát chứ không phải là chuyện đùa chơi đâu.

Sau cơn phởn chí ấy, anh ấy lặn mất tăm và im thin thít. Chắc đời anh ấy giờ cũng tàn như nhang tàn thôi, bạn hén.

Không ai dám tự nhận mình hay ho thế này thế kia cả, trừ mấy cô chân dài, vì chân dài luôn biết người ta đến với mình là vì cái gì.

Bạn có thể bảo với mình, bài phỏng vấn ấy bạn trả lời cách đây hai năm. Giờ có ai đó hại bạn nên lấy ra xài lại khiến bạn chịu thị phi. Tiền nhân dạy, trăm năm bia miệng là vì nhẽ ấy, bạn ạ.

Với lại, người ta bảo, tất cả là do ăn ở mà ra.

Mình không muốn nặng nhẹ với bạn nữa đâu. Vì mình đã chán bạn lắm rồi. Mình nói thật ấy, mình chán bạn đến mức đây là lần cuối cùng mình viết về bạn.

Sau này, dẫu bạn có chụp ảnh ủng hộ môi trường hay lộ clip phòng the, đổi tình lấy ca khúc, dự thi nhan sắc đoạt ngôi nam vương thế giới... mình cũng không để ý đến bạn đâu.

Mình là mình rất nản bạn. Mình biết, bạn không ưa gì mình đâu. Cũng như mình vậy.

Mình đang ước gì bạn chỉ duy nhất biết viết nhạc

Ngô Nguyệt Hữu
.
.