Phỏng vấn thanh sắt

Thứ Bảy, 16/05/2015, 12:57
Phóng viên (PV): Thưa anh sắt, vai trò của anh trong cuộc sống này chủ yếu là gì?

Sắt: Vô cùng đa dạng. Người ta dùng sắt để chế tạo đủ thứ, từ máy móc tối tân đến đồ dùng gia dụng, từ cây kẹp tóc tới chiếc kim khâu.

PV: Có thứ gì mà anh sợ nhất không?

Sắt: Có chứ. Khác với nhiều người nghĩ, thật ra tôi cũng có tâm hồn. Tôi lãng mạn và thơ mộng. Do vậy, tôi sợ nhất khi người ta sử dụng sắt để làm lồng.

PV: Yên tâm đi, tôi chả thấy ai chế tạo lồng chim bằng sắt bao giờ.

Sắt: Đâu có chim. Cũng đâu có cá. Thiên hạ dùng sắt để làm lồng... người.

PV: Lồng người?

Sắt: Đúng vậy.

PV: Rồi người ta nhốt ai vào đó?

Sắt: Tự nhốt mình!

PV: Ôi, tôi không hiểu.

Sắt: Thế đã bao giờ cô đi qua các khu chung cư cũ của Hà Nội chưa?

PV: Nhiều chứ.

Sắt: Vậy chắc cô phải thấy gần như ở tất cả các chung cư ấy, mỗi hộ gia đình, từ thấp tới cao, đều tự ý kéo dài thêm căn hộ của mình ra không gian ngoài bằng một chiếc lồng.

PV: A, cái đó thì tôi thấy. Thấy rất rõ ràng. Những lồng ấy đen sì sì và đập ngay vào mắt.

Sắt: Suy nghĩ của cô về những chiếc lồng đó thế nào?

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Đầu tiên là chúng không đẹp, rất nhếch nhác, rất xấu xí và cũng có thể rất không an toàn.

Sắt: Đúng. Và trùm lên tất cả, chúng rất cũ, rất bẩn và rất đủ sức chứng minh hùng hồn cho một tư duy cũ, ích kỷ, không quan tâm gì tới cái chung.

PV: Vâng. Nhưng chuyện ấy qua rồi mà.

Sắt: Ô ai cũng tưởng như thế, kể cả tôi. Tôi và các bạn tôi đều chắc mẩm rằng chỉ ở thế kỷ trước, những cái lồng tự ý làm ra như thế mới tồn tại trong một không gian chật chội và một tư duy hẹp hòi. Nhưng than ôi, vừa qua, khi tôi có dịp tới vài khu chung cư mới, xây dựng có khi cả mấy chục tầng, tôi kinh hoàng khi thấy những chiếc lồng kia mọc ra như nấm.

PV: Như nấm?

Sắt: Chính xác. Tôi đứng chết sững, bàng hoàng tự hỏi chả lẽ quá khứ đã quay lại nhanh và rầm rộ thế sao?

PV: Khủng khiếp thật.

Sắt: Đã mấy chục năm trôi qua, bao nhiêu tư duy và hành vi đã thay đổi, nhưng hóa ra có một thứ còn quá chậm. Đó là tính ích kỷ, tính thực dụng, tính bất chấp các nguyên tắc về an toàn và thẩm mỹ của rất đông người.

PV: Anh chắc chứ?

Sắt: Chắc chắn. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, ngay cả trên đất nước ta, không ai ở chung cư mà dám tự ý chế tạo thêm cái lồng như thế. Có thể nói dứt khoát là “đặc sản” của Hà Nội.

PV: Một vùng đất thanh lịch.

Sắt: Điều kỳ quái là các lồng đều rất lớn, các thanh sắt làm lồng đều rất to và dài, thời gian chế tạo lồng sắt rất lâu. Thế thì chính quyền địa phương ở đâu? Ban quản lý chung cư ở đâu? Tại nhiều cao ốc trong thành phố khác, chỉ gõ búa vào buổi trưa cũng bị nhắc nhở ngay.  Tại sao dân Hà Nội lại dễ dàng với nhau như thế?

PV: Tôi lại nghĩ thế này anh ạ, hay là vì khí trời miễn phí nên ai nấy cũng xông ra, như vụ nước tắm miễn phí vậy.

Sắt: Đúng. Nhà báo liên hệ như vậy rất tuyệt. Xuất phát từ nhà lồng sắt thì leo hàng rào sắt chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Tôi đau đớn nghĩ rằng dù có xây cao ốc hiện đại và tiện nghi bao nhiêu, nhưng quản lý không nghiêm và giáo dục con người từ bỏ tính ích kỷ thì cái cũ cũng quay về!

Lê Thị Liên Hoan
.
.