Phỏng vấn một trai trẻ

Thứ Ba, 01/07/2014, 17:05

Gái trẻ thật vô cùng dại dột, vô cùng ngốc nghếch khi quên béng mất cái lợi thế trẻ quý hơn vàng của mình để chạy theo sự sang trọng, sự quyền quý bằng trang phục. Đã thế, vẻ trẻ trung của họ là thực sự, còn vẻ quyền quý phần nhiều do vay mượn. Tôi biết quá rõ các cô ấy đâu có sinh ra trong nhung lụa, do vậy sự sang trọng đều cóp nhặt, diễn, đều “gồng mình” thành ra từ cách bước xuống xe, cách đi, cách đứng, cách chụp hình luôn cứng đờ, khiến tôi chỉ muốn phá ra cười.

Phóng Viên (PV): Thưa anh, với tư cách một trai trẻ, anh quan tâm nhất tới cái gì?

Trai: Xin trời phật tha tội, nhưng hết sức thành thật, tôi quan tâm nhất tới gái trẻ, quan tâm nhì tới gái trẻ và quan tâm ba cũng tới gái trẻ.

PV: Anh có ba cấp độ, nhưng cấp độ nào cũng cần phải “trẻ” đúng không?

Trai: Đúng. Trẻ là cái quý nhất, cái vô giá của con gái. Trẻ có dùng bao nhiêu vàng bạc cũng không mua được. Dù vậy, tôi rất ngạc nhiên, sửng sốt và kinh hãi khi thấy nhiều cô gái phung phí tuổi trẻ của mình, vội vàng muốn thiêu hủy nó.

PV: Ở đâu?

Trai: Ở các sự kiện lớn chứ đâu.

PV: Xin anh nói rõ điều này?

Trai: Tôi đã dự nhiều buổi ra mắt phim, ra mắt sản phẩm hoặc lễ thành lập, lễ kỷ niệm… và thấy nhiều cô gái trẻ, mặt mày vênh váo, xúng xính trong những chiếc váy đầm.

PV: Váy đầm thì có làm sao?

Trai: Tất nhiên váy đầm chẳng làm sao, áo đầm chẳng làm sao, mũ đầm hay dép đầm cũng chẳng làm sao. Chỉ có điều, phần lớn đấy là những sản phẩm già.

PV: Già?

Trai: Đúng vậy. Các hãng thời trang nổi tiếng nhằm vào ai? Chủ yếu khách hàng của họ là phụ nữ thành đạt, có tiền. Để thành đạt, có tiền, đa số phụ nữ đều ít nhất trên dưới bốn mươi tuổi, và cao hơn nữa.

Cho nên những chiếc váy ấy, những chiếc túi xách ấy, những đôi giày ấy thường thiết kế cho những ai lớn tuổi. Chúng có thể quý phái, chúng có thể sang trọng, nhưng chúng chả khi nào nhí nhảnh, trẻ trung.

PV: Đồng ý.

Minh họa: Lê Tâm

Trai: Gái trẻ thật vô cùng dại dột, vô cùng ngốc nghếch khi quên béng mất cái lợi thế trẻ quý hơn vàng của mình để chạy theo sự sang trọng, sự quyền quý bằng trang phục. Đã thế, vẻ trẻ trung của họ là thực sự, còn vẻ quyền quý phần nhiều do vay mượn. Tôi biết quá rõ các cô ấy đâu có sinh ra trong nhung lụa,  do vậy sự sang trọng đều cóp nhặt, diễn, đều “gồng mình” thành ra từ cách bước xuống xe, cách đi, cách đứng, cách chụp hình luôn cứng đờ, khiến tôi chỉ muốn phá ra cười.

Hãy quẳng hết những thứ đầm có đuôi dài, những ví to đùng bóng loáng đó đi hỡi các cô gái trẻ! Hãy đi giày búp bê, hãy mặc váy ngắn xòe và thắt nơ hình con ong vàng, tôi cam đoan khách khứa và trai tráng sẽ mê mệt, sẽ lăn ra chết như rạ, chứ còn cố ra vẻ tác phong “quý tộc, thành đạt, kiêu sa” thì chỉ khiến tôi co chân chạy mất.

PV: Nhưng anh ơi, có thể những cô ấy không ăn mặc để nhằm vào anh.

Trai: Trời ơi, tôi cũng đồng ý. Tôi chả phải mồi ngon của các nàng. Nhưng ngay cả mặc vì các ông nam tước hay bá tước gì đó thì cũng cứ càng trẻ càng tốt, tin đi.

Hỡi các cô gái trẻ, đừng có vội vã, đừng có đua đòi và đừng có sai lầm muốn đóng vai quý bà cho sớm!

Lê Thị Liên Hoan
.
.