Phỏng vấn một nữ sinh

Thứ Ba, 04/08/2015, 23:31
- Phóng viên (PV): Chào em, dạo này có gì vui vẻ không?

- Nữ sinh: Nhiều thứ vui lắm. Học này, chơi này, nghe nhạc này, xem phim này, chó con này, mèo con này.

- Nghĩa là em rất bận?

- Bao giờ cũng bận, bao giờ cũng quay cuồng, cũng cảm thấy có nhiều thứ chưa làm được.

- Thế em có đọc báo mạng không?

- Tất nhiên có chứ. Càng đọc càng bực dọc. Và chả phải riêng kiểu đó đâu, báo loại nào cũng khiến em chán như nhau cả.

- Vì đâu hả em?

- Vì nhìn chung, rõ ràng người lớn luôn luôn nói lớp trẻ hôm nay hời hợt, tham lam, bừa bãi và chạy theo những giá trị vớ vẩn. Nói cách khác, người lớn luôn bảo đa số lớp trẻ cần phải uốn nắn, vì không giống với họ ngày xưa.

- Ngày xưa nào?

- A, họ luôn luôn đưa ra các cột mốc khác nhau. Nói chung, bọn em kém các vị một cách vô tận.

Minh họa: Lê Tâm.

- Cũng chưa đến nỗi vậy. Nhưng em ạ, người lớn nhận xét, em cần tiếp thu.

- Cách tiếp thu nhanh nhất, theo em là người lớn hãy nêu gương một cách cụ thể.

- Ví dụ?

- Họ chê bai lớp trẻ có những hoạt động vô bổ và kém sâu sắc nhưng họ chẳng hoạt động gì. Em đã tới rạp chiếu phim nhiều lần, và em thấy 90% khán giả là tuổi teen, người lớn không hề có mặt.

- Chả lẽ bắt họ xem “Tèo em” hay “Gấu trúc KungFu”?

- Cứ cho những phim ấy là ngây thơ, nhưng các phim giá trị, nhiều suy nghĩ dành cho người  trưởng thành hễ chiếu được vài ngày luôn phải gỡ xuống bởi người nhiều tuổi cũng chẳng coi. Cứ hỏi mấy chủ rạp thì biết.

Âm nhạc cũng chả khác gì, vào các tụ điểm toàn trẻ con với nhau. Rồi kịch nói cũng thế nốt, đâu mấy khi thấy một đầu bạc bao giờ.

- Chắc họ đến nơi cao quý hơn.

- Chỗ nào? Bọn em cũng thường xuyên vô hiệu sách, rất hiếm gặp một bác già. Tất cả sách bán chạy nhất là sách luôn dành cho bọn trẻ. Cứ hỏi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì biết ngay thôi.

- À, ra thế.

- Cuối cùng, em thấy rõ không có lớp trẻ hôm nay, phim ảnh, âm nhạc, văn học khéo đã chết lâu rồi. Khéo chỉ còn các quán cà phê chưa chết.

- Theo em người già rất ít hoạt động?

- Đúng vậy. Người già toàn ngồi nhà phê phán, hoặc cao đạo ở các quán nước trà. Họ sống còn già hơn tuổi thực. Khủng khiếp hơn nữa, họ cho việc không thèm quan tâm tới những thứ “vớ vẩn” là một thái độ làm sang. Nhưng khi hỏi họ thế nào là sang, họ sẽ phát biểu mỗi ông mỗi kiểu, còn lớp trẻ có ý kiến rất tập trung.

- Buồn nhỉ.

- Ở rất nhiều quốc gia, cha mẹ luôn luôn đi với con khi xem một bộ phim hoạt hình vì thứ nhất họ vẫn cảm thấy nó hay, thứ hai họ thích xem xong nói chuyện với trẻ. Riêng nước ta rất ít kiểu này. Đã thế nhà văn viết cho thiếu nhi, nhạc sĩ viết cho thiếu nhi ngày càng ít, ít đến mức gần như không có.

- Tôi công nhận em nói đúng.

- Cho nên em phát biểu thực nhé, muốn giáo dục trẻ con, người lớn hôm nay hãy dừng chê bai lại và hãy tự giáo dục mình. Đó là về văn hóa. Còn về thái độ, họ nên đi cùng lớp trẻ tới các chỗ vui chơi và tận mắt hiểu vì sao chúng thích chứ đừng đóng cửa gièm pha ở trong phòng.

Lê Thị Liên Hoan
.
.