Phỏng vấn một cục đường

Thứ Ba, 21/10/2014, 15:30

Số phận của một cục đường là phải tan ra. Nhưng số phận của một con người không như vậy.

Phóng viên (PV): Thưa anh, đặc tính cơ bản của đường là gì ạ?

Đường: Ai mà không biết, đó là phẩm chất ngọt ngào.

PV: Dạ thưa anh, ngọt ngào như thế nào ạ? Có phải như uống một ly nước mía hay ăn một bát chè đậu đen?

Đường: Đa dạng lắm! Ngọt ngào có rất nhiều ví dụ. Một lời nói êm ái, một cử chỉ dịu dàng, một bài thơ sâu lắng hoặc một hình ảnh trẻ trung, trong sáng như đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam.

PV: Đúng rồi! Đội tuyển U19. Đấy rõ ràng là một làn gió mát, một ly nước giải khát giữa nắng hè, một cảm xúc ngọt và thấm sâu trong lòng người hâm mộ.

Đường: Rõ ràng thế. Nếu gọi U19 là một cục đường trắng tinh thì cũng chẳng sai. Nhưng tôi bắt đầu lo sợ.

PV: Anh sợ gì chứ?

Đường: Tất cả các cục đường đều sẽ tan ra . Sẽ tới lúc thăng hoa tột đỉnh rồi không còn nữa.

PV: Tan ra là sao?

Đường: Nói theo nghĩa đen là mất dạng, là không còn nhìn thấy gì nữa.

PV: Kìa! Anh ơi, đường thì có thể như thế. Nhưng đội tuyển U19 là người. Người làm sao tan được? Có ai cho người vào nước chanh hay vào nồi chè rồi sau đó quấy lên đâu.

Minh họa: Lê Tâm.

Đường: Nhà báo nhầm rồi. Họ quấy được tất.

PV: Xin anh nói rõ ý của mình.

Đường: Về nguyên tắc, các cầu thủ U19 xuất phát từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai cũng như sinh viên trong một trường đại học. Mà bất cứ sinh viên nào rồi sẽ có ngày tốt nghiệp, rời ghế nhà trường.

PV : Vâng! Như chim bay khỏi tổ ấy mà.

Đường: Chim rời tổ có thể vào rừng, có thể vào thành phố, cũng có thể vô sở thú hoặc trong lồng. Nói chung chim có nhiều lựa chọn, hoặc đứng trên cành líu lo ca hát hoặc bay về phương xa.

Còn cầu thủ bóng đá không thế. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là vào các đội đang thi đấu trong giải quốc gia.

PV: Vinh dự cho họ quá.

Đường: Vinh dự lắm. Nhưng chắc nhà báo quá biết, rất nhiều đội đang đấu trong giải hạng nhất của chúng ta có vấn đề.

PV: Vấn đề gì?

Đường: Đủ thứ. Từ kết quả thi đấu, tác phong sinh hoạt cho tới đạo đức cầu thủ. Bao nhiêu năm qua đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đau đầu.

PV: Tôi biết.

Đường: Các cầu thủ liên tiếp bán độ, liên tiếp gây sự với trọng tài, gây sự trên sân cũng như uống rượu, đi chơi khuya. Những hình ảnh chả đẹp tí nào. Do đó, bất cứ ai hâm mộ bóng đá đều hiểu tấm lòng khán giả dành cho đội tuyển U19 không đơn thuần về mặt tài năng. Nó còn có phần rất lớn về phong cách nữa. Đấy chắc chắn là một tập thể sạch và trắng tinh như cục đường, cuộc sống hôm nay rất cần thứ đó.

PV: Chính xác.

Đường: Cho nên tôi cực kỳ lo ngại khi nghĩ tới ngày các em U19 tốt nghiệp phải về các đội “lớn” ngoài đời. Các em sẽ học được gì ở lớp đàn anh? Các em sẽ thấy những tấm gương sáng nào?

PV: Ừ nhỉ!

Đường: Số phận của một cục đường là phải tan ra. Nhưng số phận của một con người không như vậy. Nếu các cầu thủ tươi trẻ đó phải tan trong những tập thể từ lâu đã khiến khán giả buồn chán thì phí phạm biết bao, đáng tiếc biết bao.

PV: Tôi đồng ý với anh, và chắc chắn nhiều người cũng đồng ý với anh.

Đường: Ai cũng biết và cũng nói phải cải tổ nền bóng đá tận gốc, từ tổ chức đến con người. Nhưng tôi sợ rằng việc xé lẻ các cầu thủ U19 nếu xảy ra, sẽ làm suy yếu sức mạnh tập thể của họ, một tập thể gắn bó với nhau không phải bằng kỹ thuật mà cả bằng đạo đức. Cho nên, khác với nhiều cha mẹ mừng khi con em tốt nghiệp đại học, tung cánh ra đường. Tôi lại chẳng mừng mà lo và buồn nhiều hơn.

PV: Tôi cũng thế. Nhưng anh có cách nào không?

Đường: Tôi không có. Tôi không phải Liên đoàn

Lê Thị Liên Hoan
.
.