Phỏng vấn một con vi rút cúm

Thứ Hai, 24/02/2020, 23:52
Vi rút: Tự nhiên tôi được nhiều kẻ phong cho có sức mạnh vô địch, nhiều khả năng giết chết cả ngàn người trong nháy mắt cứ như bom hạt nhân, hễ ai chạm vào là lăn ra chết.

Phóng viên (PV): Thưa anh, thời gian gần đây anh là nhân vật nổi nhất trên toàn thế giới, thật vinh dự quá.

Vi rút: Tôi chả biết vinh dự tới đâu nhưng tôi thấy đột nhiên đời mình có nhiều vinh quang và cay đắng pha khôi hài.

PV: Vinh quang ở chỗ nào?

Vi rút: Tự nhiên tôi được nhiều kẻ phong cho có sức mạnh vô địch, nhiều khả năng giết chết cả ngàn người trong nháy mắt cứ như bom hạt nhân, hễ ai chạm vào là lăn ra chết.

PV: Không phải vậy à?

Vi rút: Rất may là không phải vậy. Nhiễm chưa chắc đã phát bệnh. Phát bệnh chưa chắc bệnh nặng. Bệnh nặng chưa chắc chết. Và chết chưa chắc đã… vì một mình tôi!

PV: Nói chung, anh không dễ dàng xơi được một người khỏe mạnh.

Vi rút: Đúng vậy. Và tôi cũng không dễ dàng xơi được một người lạc quan.

PV: Thế còn cay đắng?

Vi rút: Cay đắng ở chỗ nhiều kẻ cứ nghĩ tôi từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới đất ngoi lên. Thật ra, tôi đang sống yên lành trong một môi trường trong một cơ thể nào đó thì bị con người tóm lấy, vơ vào.

PV: Xin anh nói rõ điều này?

Vi rút: Nhiều giả thiết nói rằng tôi đang vui vẻ từ ngàn năm trong cơ thể động vật hoang dã, thế mà người ta lại đã xơi các con đấy mặc dù chúng chưa bao giờ ghé răng xơi ai. Vi rút bay ra từ miếng ăn vớ vẩn này chứ đâu.

Minh họa: Lê Tâm

PV: Nghĩa là theo anh, để vi rút bùng phát, thiên hạ phải tự trách mình?

Vi rút: Và trước tiên phải trách cái mồm mình.

PV: Nói cách khác, ngay từ đầu, anh chả định giết ai cả.

Vi rút: Vâng. Tôi chả định giết ai cả. Xin lưu ý là ai chết tôi cũng chết theo.

PV: Nói thế là anh vô tội?

Vi rút: Nếu xét theo phiên tòa của Thượng đế, đúng là tôi vô tội. Tôi không có ác ý. Tôi chỉ phạm tội ngộ sát do bị con người xâm phạm môi trường sống của mình. Có thể đặt tôi ra ngoài vòng pháp luật, nhưng không thể đặt ra ngoài tự nhiên.

PV: Tôi hiểu. Suy cho cùng, mọi sinh vật sinh ra trên trái đất này, từ khổng lồ như con voi hay bé như con vi rút đều bình đẳng. Chính con người đã tự hại mình khi phá hỏng môi trường sinh thái trong một số trường hợp vì khẩn cấp, trong một số trường hợp khác, vì ngu dốt, vì tham lam và vì… tham ăn.

Vi rút: Cám ơn. Đấy là một suy nghĩ chính xác.

PV: Còn tính khôi hài?

Vi rút: Khôi hài là từ lúc nạn dịch bùng phát trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện hàng vạn nhà khoa học. Kẻ bảo muốn phòng cúm phải thế này, kẻ bảo phải thế kia, kẻ quay ra chê bai ngành Y tế, kẻ đòi chính quyền phải làm cái này cái nọ.

PV: Cứ như ai cũng giỏi, dù chưa ai nhìn thấy mặt mũi con vi rút ra sao.

Vi rút: Vâng. Bác sĩ người ta dù có kém cỏi đến mấy cũng học hành 5-7 năm. Các giáo sư dịch tễ học còn cao siêu hơn nữa, chả lẽ không thông minh bằng mấy anh mấy chị hốt hoảng đi lượm lặt kinh nghiệm gần xa?

PV: Tôi tin điều đó.

Vi rút: Kinh nhất là cái đám nhân cơ hội dịch cúm này để vẩu mỏ chê bai, chê tuốt mọi nơi, chê từ trên xuống dưới cứ như ai cũng ngốc chỉ có họ thông minh.

PV: Ừ. Một vĩ nhân đã từng nói: "Nghĩa trang luôn đầy mộ những kẻ thông minh".

Vi rút: Chả hiểu ở đâu sinh ra hàng ngàn "thầy thuốc mạng" chỉ bảo, chê bai và phê phán lung tung. Tôi nghĩ dịch bệnh trên facebook còn mạnh hơn dịch trong bệnh viện.

PV: Vậy theo anh lúc này phải làm gì?

Vi rút: Phải tuân theo các tiêu chuẩn y tế chính thống. Chỉ có vậy thôi.

Lê Thị Liên Hoan
.
.